
é .-nó ko biết từ đâu chui ra cười làm cả bọn giật cả mình
Nó cũng ra ngoài đi dạo muốn cho tâm trạng bớt căng thẳng dù sao cũng chưa muốn nhìn thấy hắn chẳng phải hắn nói không muốn nhìn thấy nó sao ,không gặp sẽ tốt cho cả 2 Dưới chân tháp Eiffel dòng người vẫn qua lại đông đúc có 2 người bất ngờ dừng lại đứng đối diện nhau nhìn nhau và đó chính là hắn và nó ,cả 2 cứ đứng như thế nhìn nhau đã bao lâu rồi họ mới gặp nhau nhỉ ,đã bao lâu hắn mới được gặp lại người mình yêu nhỉ ,cảm thấy xót xa hối hận .Nó là người tỉnh đầu tiên nó nghĩ hắn không muốn gặp nó nên mới ra đây , bước chân thẳng ánh mắt vô hồn thái độ lạnh tanh bước qua ,thế nhưng chứa khịp đi qua nó đã bị tay hắn giữ lại
-ANH XIN LỖI –hăn bất ngò xin lỗi làm nó cũng ngạc nhiên vô cùng sao hắn lại xin lỗi ,
-……….-nó không nói gì “chẳng lẽ hắn đã xem rồi sao ,thật sựu quên được nó rồi sao” cười nhạt nó rút tay mình ra làm cho hắn hụt hẫng
-ANH SAI RỒI
-Tôi không có gì để nói với anh .-nó nói rồi đi luôn
-EM THẬT SỰ NGHĨ ĐƯỢC ANH CÓ THỂ QUÊN ĐƯỢC EM SAO .-hắn quay lại hét lên
-Bây giờ anh nói cũng chả thay đổi được gì đâu cúng ta …..là không thể xin lỗi tôi đi trước .-nó lạnh lùng dù trong lòng có chút hạnh phúc nhon nhen len lỏi
-Dù biết đa quá muộn để nói lời xin lỗi nhưng anh vẫn muốn dù có nhận được sự tha thứ hay không .Đó là cái giá mà anh phải trả cho sự ngu ngốc của mình vậy nên em …….hãy sống thật hạnh phúc nhé ,quên đi nỗi đau mà anh đã gây ra hãy sống thật hạnh phúc .-hắn nói mà nước mắt lại rơi ,dù vậy thấy thậy sự nhẹ nhõm .Hắn vội quay đi để che dấu cảm xúc của mình lại ,hắn sợ nếu nhìn nó nữa hắn sẽ ko đủ cam đảm để nó ra đi
Nó cũng khóc ,khóc cho nó và cũng cả vì hắn nữa ,nhìn hắn như bây giò thật sự thấy xót xa ,tình cảm của nó dành cho hắn chưa bao giò thay đổi chỉ do vết thương trong lòng quá lớn nên trái tim tạm thời bị đóng băng thôi
-“Anh nghĩ tôi có thể hạnh phúc khi ko có anh sao ,đồ ngốc” “kể cả như vậy nhưng hình như đã quá xa để chúng ta quay lại rồi phải không’” –nó vừ đi vừa khóc nó không giám quay đầu lại nếu quay đầu lại nó sợ trái tim nó sẽ ko cho hắn ra đi và sẽ làm nhiều người tổn thương Họ gặp lại nhau xin lỗi và rồi lại quay mặt đi để che dấu cảm xúc ,cho dù 2 trái tim luôn hướng về nhau nhưng dường như có 1 bức tường vô hình ngăn chặn
Sau này liệu bước thường ấy có được xóa bỏ ???????????????????
Hôm nay là ngày mà 2 bên gia đình gặp nhau .Tất cả đều đã có mặt đông đủ trừ nó là vẫn chưa thấy đâu
-Xin lỗi con bé nói là có việc đột xuất nên sẽ đến hơi muộn .-pa nó
-Ồ không sao chắc tại do công việc nhiều quá ý mà chúng ta cứ đợi thêm 1 lúc nữa .-pa hắn
-Con xin vào trong bận chút việc .-hắn cúi chào rồi bỏ vào trong chả biết làm gì 1 lúc sau
Bên ngoài cửa nó và Tuấn đang bước vào ,2 người này nắn tay nhau rất ư là thân mật ,đúng lúc đó hắn từ trong đi ra đừng đối diện nhau “đau” thứ cảm xúc duy nhất hắn cảm nhận được lúc này
-2 đứa đến rồi sao .-pa nó
-ukm vâng cháu chào 2 bác .
-Nó và tuấn cúi người chào
-ukm được rồi 2 đứa đến rồi thì ngồi xuống đi sao lại đừng như vậy chứ .-pa hắn
-ukm vâng
-con cũng ngồi đi .-mẹ hắn
Hắn không nói gì lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình ,chỗ của hắn đối diện với chỗ của nó Cảm thấy khó sử cả bữa ăn thaamjc hí cả 2 không hề nhìn nhau ,người lớn hỏi thì ậm ừ cho qua Sau khi kết thúc buổi gặp mặt giữa 2 bên gia đình hắn chào hỏi rồi phóng thẳng vào bar ,đồng thời cũng tắt mọi thông tin lien lạc với bọn kia tạm thời hắn nuốm yên tĩnh 1 mình Vào đến bar hắn đã lựa cho mình 1 góc bà khà khuất rồi ngồi đó gọi 1 đống rượu uống như uống nước .Với vẻ đẹp trai nam tính của hắn thì ngay khi bước vào bar đã thu hút sự chú ý rồi bọn con gái trong bar thì loạn hết cả lên ,vậy nên chỗ của hắn ngồi từ nơi vắng nhất trong bar giờ thành nơi sáng và chói nhất
-Anh đẹp trai nè có cần bọn em phục vụ ko vậy -1 nhỏ ăn mặc sexy phấn son lòe loẹt õng ẹo ngồi xuống gần chỗ đó
-đúng rồi đó .-1 nhỏ cũng như vậy
-hyhy Bla………….
-CÚT .-1 từ duy nhất được hắn nói ra mang âm điệu đe dọa lạnh lùng và đáng sợ
Bọn con gái dù muốn nhưng cũng hoảng nên chạy mất chỉ còn 1 nhỏ không chịu đi cứ bán lấy hắn chuốc rượu vì say nên hắn cũng không để ý nữa tiếp tục uống Còn về phía bọn kia thì không tìm thấy hắn nên tìm nhốn nháo hết lên sợ hắn ngu làm gì dại dột
-alo .-nó
-ukm Hân hả .-Khánh
-ukm có gì không khánh
-ukm Hân có thấy Lâm đâu không vậy .-Khánh hơi ngại khi hỏi việc này với nó
-uk ko thấy anh ta về từ lúc sáng rồi mà
-ukm vậy hả thui Hân nghỉ đi
-Khoan đã có chuyện gì vậy
-À chả là từ lúc ròi nhà ăn thì không biết nó đi đâu phóng xe đi mất tới giờ không lien lạc được ,bọn tôi lo ko biết hắn có sao không .-Khánh
-Không dò được tín hiệu từ điện thoại à
-Ko tắt nguồn rồi
-Mọi người đang ở đâu
-bọn tôi đi tìm ở các bar lớn trong thành phố rồi mà ko thấy đang trên đường trới bar S.X.l
-uk được rồi .-nó nói rồi vội vàng khoác tạm 1 chiếc váo mỏng rồi phòng ra ngoài ,cảm thấy lo lắng vô cùng ,nó cũng không rõ xảm giác sợ gì đó dâng lên trong lòng mình
Tại bar S.X.L mấy đứa n