
NHỚ RẤT NHIỀU !!!!!!!!!!.-Hắn hét lên thật to hét lên những điều mà bây lâu chon dấu và kìm ném thật sự bây giờ hắn không thể kìm nén nữa rồi
-ANH RẤT NHỚ EM …….ANH XIN LỖI ANH SAI RỒI .-hắn thả người xuống bãi cỏ 1 giọt nước mắt khẽ lăn xuống
-Quên em anh không làm được .-hắn nhìn vào tệp phong thư nó nhờ Khánh Hoàng đưa hôm ở sân bay với lời nhắn khi nào thật sự quên được nó thì hay mở ra xem Hắn ngồi thẳng dậy bóc phong thư ra .Bên trong có 1 tệp ảnh và 1 chiếc thẻ nhớ nhỏ Toàn bộ những bức ảnh mà nó đã cho nhỏ Linh xem hôm đến nhà hắn lần cuối cùng ,cùng với 1 số đoạn thu âm cuộc nói chuyện của nó và nhỏ Linh Lắp chiếc thẻ nhớ vào máy rồi nghe ,từng câu từng chữ như nhưng nhát dao cứa thẳng vào tim hắn ,hăn đau thật sự rất đau thì ra hắn đã hiểu nhầm nó mà không hề biết bị nhỏ Linh qua mặt ,sắc mặt cũng trở nên đanh lại
-“Anh xin lỗi xin lỗi vì đã không tin em ……xin lỗi về tất cả” Hắn siết chặt tay đập mạnh xuống đất khiến cho nó bật máu Nhưng nỗi đau ấy cũng chẳng thấm vào đâu cả nỗi đau tròng long của hắn còn lớn hơn Hối hận là cảm giác của hắn hiện giờ …..tại sao lại tát nó ..quát nó ..lạnh lùng với nó ….không tin nó ….và cũng không tìm nó để nó ra đi như thế ……………hối hận ……liệu bây giờ có quá muộn để hắn nhận ra !!!!!!!!!!!
Hắn cầm điện thoại gọi cho Khánh
-Alo
-Tao đây
-Hả mày đi đâu mà để bọn tao tìm khắp nơi thế hả
-ừ tao không sao mày tìm nhỏ Linh cho tao ,dù có phải lục tung mọi ngóc ngách cũng phải tìm cho ra .-hắn
-Sao thế
-uk nói sau
-ừ dược rồi
-Uk .-hắn cup máy luôn không nói thêm câu nào nữa (chả có gì để nói nữa hehe )
Tối hôm sau tại bar
-Sao tìm được chưa ..-hắn
-chưa cô ta đã chốn rồi nghe nói bên kia cũng đang có lệnh truy nã .-Khánh
-Hừ tao mà gặp lại thì cô ta chết chắc .-hắn lạnh lùng
-ukm
-Đặt vé máy bay cho tao tao sẽ bay sang Pháp sớm nhất có thể .-hắn
-Hả không lẽ mày định ..
-ừ
-Tao biết chuyện này không nên nói với mày lúc này ,nhưng dù gì thì mày cũng sẽ biết ,chi bằng nói cho mày biết luôn .-Quân
-có chuyện gì
-Hân và Tuấn sẽ đính hôn .-Quân tiếp lời 2 đứa ka định ngăn cản nhưng lại thôi
-…………….-hắn không nói gì tim thắt lại đau vô cùng
-Mày không sao chứ
-…………………-hắn vẫn tiếp tục im lặng rồi đi thẳng vào trong
-Sao mày lại nói tình hình sức khỏe nó chưa ổn đâu .-Minh
-Đau 1 lần thôi tao không muốn nó chịu hết nỗi đau này lại đến nỗi đau khác chi bằng đau 1 lần thôi .-Quân
-Ukm cũng đúng .-Khánh
Trong phòng hăn vẫn ngồi thất thần 1 mình mình gương mặt lạnh tanh đôi mắt thoáng buồn .Hắn cười nhạt ,cười vì sự ngu ngốc của mình .Chính sự ngu ngốc của hắn đã đánh mất nó …..có thể sẽ mãi mãi !!!!!!!
-Cậu không sao chứ .-3 thằng lù lù bước vào
-Ra ngoài .-hắn lạnh lùng
-Nhưng ….
-Tôi muốn ở 1 mình …làm ơn .-hắn
-thôi được .-3 thằng lại cừ dừ đi ra (3 tay với 3 cậu ấm )
2 ngày trôi qua hắn vẫn nhốt mình trong phòng ,không ra ngoài cũng không động đến 1 thứ gì ngoài rượu ,quần áo thì xộc xệch nồng nặc mùi rượu
-Khánh .-pa hắn
-Dạ cháu chào bác ….bác đến …
-Ừ nó vẫn thế à
-Vâng bọn cháu có khuyên nhưng không được
-ừ để bác vào xem sao
-vâng
Bên trong hắn đang trong tình trạng say bét nhè
-Con định uống đến bao giờ nữa .-pa hắn
-Để con yên .-hắn
-Về nhà đi
-Ba đến có chuyện gì .-hắn
-Chúng ta sẽ sang pháp
-Thế sao
-Phải ,con chuẩn bị đi
-Con không muốn đi mọi người đi
-Trốn tránh là cách mà con xin lỗi với người mình yêu ư ,con tưởng cứ như thế này thì nó có thể thấy và tha thứ cho con à .-pa hắn
-Thôi đi .-hắn hét lên
-con …-pa hắn
-Pa về đi .
-Thôi được rồi 2 giò ngày mai chúng ta sẽ bay đi hay không là tùy con ,sau này đừng hối hận vì những thứ mình đã lựa chọn .-pa hắn nói rồi đi ra luôn có lẽ hơi thất vọng vì con trai mình
Hắn im lặng tiếp tục uống không có dấu hiệu gì là hắn muốn dừng uống cả Ngày hôm sau ba mẹ hắn đang làm thủ tục lên máy bay vì thấy hắn chưa đến nên cũng không có ý định chờ nữa
-Bác bọn con tới rồi .-Khánh te tửn bước tới
Theo sau là 3 thằng còn lại hắn cũng xuất hiện với dáng vẻ mệt mỏi gương mặt phờ phạc (ốm rượu =mệt ) tuy vậy nhưng không thể phủ nhận sức hút của bọn hắn ở sân bay ,cứ xuất hiện là y như rằng có bạo loạn (chỉ khổ mấy ông bảo vệ dẹp loạn )
-Con đến rồi may quá chúng ta lên thôi kẻo muộn .-mẹ hắn
-Vâng – all trừ hắn tên này vẫn không nói gì như người vô hồn
Sáng hôm sau tại pari ,tối qua hắn và mọi người đã đến Pháp vầ về nghỉ luôn .Hôm nay chưa sáng ra 3 thằng kia đã tí tởn rủ hắn đi chơi (có ý đò gì đó nói sau ) Tất nhiên là hắn biết bọn này sẽ đi đâu nên hắn trốn luôn ra ngoài nhân lúc bọn kia ở trên phòng .hắn chưa thể đối mặt với nó lúc này ,bây giờ hắn muốn đi ra ngoài dạo cũng đã lâu hắn mới trở lại Pháp ,thật sự mọi thứ cũng ko thay đổi lắm Bên phía bọn nó
-Mày đi đâu thế .-Mai hỏi khi thấy nó có dấu hiệu nó chuẩn bị ra khỏi nhà
-tao ra ngoài .-nó
-Hả mày điên à lâu rồi cả bọn mới tụ tập mày ra ngoài làm gì .-Ngọc
-Tao không muốn phá khung cảnh lãng mạn của chúng mày đâu .-nó cười rồi đi ra ngoài luôn
-có sao đâu chứ .-Anh nói thì nó cũng đi mất rồi
-Vui vẻ nh