
hìn ánh mắt hiện lên sự coi thường, khing bỉ những loại người như thế này “Dở mọi thủ đoạn để đạt được những gì mình muốn”
Từ ngoài cửa hắn đã thấy nó đứng trên thành hồ, nó đưa mắt xuống dòng nước ấy, có người đang dẫy dụa, chính là nhỏ Linh! Sao lại như thế này được chứ? Chuyện gì đang xảy ra trước mặt hắn đây?
Bước chân của hắn bắt đầu dồn dập hơn, hắn chạy thật nhanh vào bên trong và lao mình xuống hồ nước ( Thật ra nhỏ Linh đã ra hiệu cho bà quản gia ra gọi hắn về, còn hắn sau khi nhận được điện thoại thì phi như bay vè nhà và đập vào mắt là cảnh đó)
Nhỏ Linh thấy hắn về thì để mình chìm xuống, tay chân giả vờ rùng rẫy
Hắn lao xuống dòng nước trong xanh kéo nhỏ Linh lên bờ rồi để nhỏ nằm tại chỗ tiến lại chỗ nó ánh mắt không thể giấu nổi sự căm phẫn
- Nói! Chuyện gì đã xảy ra_Hắn kìm chế cố đợi một lời giải thích từ nó, hắn muốn biết tại sao nó không nhảy xuống cứu khi nhỏ Linh đang đuối nước
- Như anh thấy đó, cô ta bảo yêu anh, muốn dành lại từ tôi, tôi không tin nên vứt chiếc nhẫn của hai người xuống hồ bảo nếu thực sự yêu anh thì hãy nhảy xuống đó và tìm lên_Nó cười khẩy, không ngờ nhỏ đó cũng cao tay thật
- Chiếc nhẫn sao_Hắn nhíu mày
- Khụ….là chiếc nhẫn đôi đó…cô ấy đến đây và đổ tội cho em, em nói em không làm thì cô ấy lại nói em rời khỏi đây sau đó thì…
- ….._Nó tỏ vẻ ấm ức không nói nổi nữa( công nhận nhỏ này diễn giỏi quá mà)
- Tại sao cô lại hành động như thế? Vì Sao_ hắn hét lên
- Vì gì ư…vì anh đấy_Nó cười
- Vì tôi sao, vì tôi mà cô lại hành động như vậy ư, cô không có lòng tin ở tôi như thế sao ?-hắn
- Lòng tin ư, đến giờ phút này thì lòng tin của tôi mất hoàn toàn rồi_Nó không cười nữa mà nói bằng giọng lạnh tanh, vô cảm và với hắn là vô trách nhiệm
- Vậy tại sao cô không cứu cô ta_- Hắn cố gắng tiếp tục
- Cứu ư, cô ta vốn dic đâu bị gì mà cứu_Nó vẫn giữ nguyên thái độ nhìn hắn không chút biểu cảm nào
- Cô…_hắn tức quá nói không ra lời nhào tới nắm lấy cổ áo nó, hô hấp của hắn cũng gấp gáp hơn, có lẽ những lời của nó làm hắn tức giận hơn và cũng càng đau hơn, chưa bao giờ hắn nghĩ người con gái hắn yêu lại như thế này. Thất vọng, tổn thương, đau đớn là những gì hắn đang phải chịu đựng nhưng có lẽ cũng là nỗi đau mà nó đang cảm nhận được
- Bỏ ra_nó lạnh lùng
Thấy thế hắn cũng thả lỏng tay mình xuống. nếu không thấy được những gì vừa diễn ra thì có lẽ hắn cũng không thể tin được
“BÂY GIỜ THÌ NIỀM TIN HOÀN TOÀN ĐỔ VỠ!”
-Tôi chỉ nói sự thật…tin hay không thì…tùy..- nó vẫn giữ nguyên cái thái độ dửng dưng.
“chát” lúc này hắn thật sự chẳng thể kìm chế được hành động của bản thân nữa rồi.Tại sao nó lại làm như vậy chứ?Tại sao nó lại không xin lỗi chứ?Chỉ cần 2 từ “ xin lỗi” được thốt ra từ miệng nó thì có lẽ hắn đã kìm chế được hành động của mình.
- Tôi đâu nói là tôi sai – sau cái tát của hắn nó vẫn cứ thế để nguyên cái bộ mặt và ánh nhìn lạnh tanh không cảm xúc.
-…..- hắn không nói gì đau khổ bước vào nhà, được một lúc đi ra cùng bà quản gia.
- Giờ thì nói đi- hắn ra hiệu cho bà quản gia.
- Tối hôm đó tôi đi ra thì thấy cô Hân đi lên lầu 1 mình, 1 lúc sau thì đi xuống..- quản gia.
- Được rồi…tôi nghĩ cô tự hiểu rồi chứ- hắn nhìn nó một cách lạnh lùng.Rỏ ràng hắn đang ám chỉ nó về cái vụ mấy con rết trong phòng nhỏ Linh.
Trước lời xác thực của hắn nó không nói gì, nó đang nghĩ đến niềm tin của mình đặt nhầm người, nó tự cười nhạo chính mình..’đúng là ngu mà’..
Còn hắn thấy nó khong trả lời thì cho rằng nó không thể chối cãi được nữa.
- Nếu vậy thì chuyện ở tủ đồ cũng do cô làm – hắn hỏi cái điều mà bản thân hắn luôn luôn cố gắng phủ nhận.
- Câu trả lời của tôi có còn quan trọng sao -nó cười chua xót.
- Vậy thì đừng để tôi nhìn thấy cô một lần nữa- hắn nói kèm theo nụ cười chua xót.
- Được thôi- nó lại cười, có lẽ đó cũng là nụ cười cuối cùng mà hắn thấy được ở nó.
- Chiếc nhẫn….- nhỏ Linh vừa nói vừa loạng choạng lại chỗ thành hồ định nhảy xuống tiếp.
-…- Hắn không nói gì mà kéo tay nhỏ Linh lại bế thốc lên đi thẳng lên phòng không thèm bận tâm đến sự hiện diện của nó.
Nó cười nhạt “có lẽ nhỏ linh nói đúng.Tình cảm của hắn và nó chưa thật sự sâu sắc, chưa đủ để cả hai hiểu và tin tưởng nhau. Có lẽ nó không nên đặt niềm tin quá nhiều, bởi nếu như vậy thì giờ nó đã không đau, không thất vọng như thế này”.
“Tùm” nó nhảy xuống hồ bơi, dù gì thì chiếc nhẫn đó cũng là hắn giao cho nó giữ,bây giờ đến lúc nó nên trả lại cho hắn.Lúc này cũng chính là lúc mà nó không thể kìm chế được cảm xúc của mình nữa rồi.Nó khóc.Nước mắt của nó hòa cùng dòng nước trong xanh, có lẽ chỉ nó mới có thể cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt……..
Nó bước ra phòng khách đặt cái nhẫn và chiếc vòng ở trên bàn rồi bước ra về.Người nó bây giờ ướt như chuột lột. mới lê được vài bước nó dừng lại nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình, nhếch mieenhj cười nhạt” chắc cũng phải trả lại thôi”.Nó tháo nhẫn ra rồi để tay lên cổ dật nốt chiếc vòng hình chữ thập mà hắn đã tặng.Nó để chiếc nhẫn và vòng đẻ trên bàn rồi quay đi.
“Nếu đã không còn thuộc về nhau thì không nên níu giữ, buông tay để ra đi"