
nào họ về thì gọi cho chị_ Nó
- Vâng
- Uk_nó nói rồi quay mặt bước vào trong
Vừa mới vào đến phòng thì Su đã hớt hải chạy theo sau
- Chị_ Su làm mặt nghiêm trọng
- Sao thế
- Họ về rồi_Su mặt tỉnh bơ
- Trời! Tưởng gì nghiêm trọng_ Nó nói mà muốn đá cho thằng này phát
- Hi, em đùa tí
- Uk chị về bây giờ nên chuẩn bị xe đi
- Vâng_ Su nói rồi te tửn chạy ra ngoài (kiểu điên)
Sau khi lên xe thì nó phi thẳng về nhà. Màn đêm cũng bắt đầu buông xuống. Về đến nhà nó đã thấy hắn ở trước cửa, người dựa vào tường hai tay đúc túi quần nhìn về phía nó. Nó bước xuống xe tiến lại chỗ hắn
- Sao anh lại đứng đây_ Nó
- Em đi đâu về?_ hắn
- Em đi giải quyết một số công việc…_nó
- Sao không nghe máy_hắn
- Hờ..Em không để ý lắm_Nó
- Này em muốn chết không_hắn nóng dần
- Anh giám giết em_nó
- Tất nhiên
- Vậy để xem em chết rồi anh có sống nổi không_Nó
- He…Không_hắn
- Hì vậy mà cũng nói_Nó (vui vẻ trở lại)
- Hì
- Anh vào nhà không_Nó
- Thôi anh về luôn_hắn
- Uk cũng được_nó
- Hờ mệt quá_hắn lại gần rồi ôm nó vào lòng
- Anh đi chơi về mà cũng kêu mệt sao, thôi anh về đi_nó
- Uk anh về đây_hắn buông nó ra rồi trèo lên xe
- Uk_nó gật đầu rồi nhìn nó bước đi trong lòng dậy lên một sự bất an
Vào đến nhà
- Cháu về rồi à_bác quản gia
- Bác lên hồi nào vậy a._Nó
- Bác mới lên lúc 3:00
- Vậy ạ! Anh hai cháu đâu rồi
- Cậu chủ nói là ra ngoài có chút việc
- Thế ạ_nó
- Cháu ăn gì chưa?
- Dạ chưa
- Vậy bác sẽ chuẩn bị
- Vâng, cháu lên thay đồ rồi sẽ xuống_Nó nói rồi lên phòng
Vì cả ngày chưa cho gì vào bụng nên sau khi thay đồ nó xuống nhà đánh chén ngon lành. Đang ăn thì điện thoại nó reo lên
- Em nghe_nó
- Anh làm xong rồi, em lên nhận đi_Thắng
- Vậy ạ, hình ảnh sao anh
- Tuy không được rõ nét nhưng cũng nhìn thấy mặt_Thắng
- Vâng em biết rồi, cảm ơn anh_Nó
- Umk, không có gì
- À, em còn chuyện này, anh đừng nói cho ai biết, chỉ anh, em và Su biết thôi.._nó
- Uk, anh biết rồi
- Vâng_Nó nói xong thì cup máy luôn, chạy một mạch lên phòng leo thẳng lên giường và dán mắt vào cái laptop luôn. Trên màn hình laptop hiện nó đang nhận một tệp ảnh. Quả như dự đoán của nó, sau khi mở tệp ảnh dù hình ảnh không được rõ nét nhưng cũng có thể nhận ra người trong ảnh là ai
- Hờ..cũng thông minh lắm, nhưng để đổ tội lên đầu người khác đâu có dễ_nó cười rồi xuống nhà đánh chén tiếp cần phải bồi bổ anh “ruột” đã chứ
Ngày hôm sau
“kinh coong kinh coong”
- Chào tiểu thư _Quản gia nhà hắn
- Uk, tôi đến gặp nhỏ Linh, cô ta ở nhà chứ
- Vâng cô ấy đang ngồi uống nước ở bể bơi
- Umk, cảm ơn bác_Nó nói rồi bước thẳng vào trong tiến về phía mà nhỏ Linh đang ngồi
- Ủa cô mới đến hả_Nhỏ Linh ngạc nhiên
- Umk_Nó lạnh tanh
- Cô đến gặp anh Lâm sao, anh ấy chưa có về nhà_Nhỏ Linh
- Vậy sao, cô nhầm rồi tôi đến để gặp cô_Nó vẫn giữ nguyên thái độ
- Có chuyện gì sao?_Nhỏ làm bộ ngây thơ
- Phải, tôi nghĩ cô nên thành thật một chút_nó
- Là sao, tôi không hiểu_Nhỏ Linh
- Thôi bộ mặt thiên thần của cô đi. Khi chỉ có hai chúng ta tôi nghĩ cô không cần giả vờ như thế đâu
- Cô nói gì, tôi không hiểu_Nhỏ Linh nói mà bắt đầu lo sợ không lẽ nó đã điều tra được gì rồi
- “Bịch” không hiểu sao vậy để tôi cho cô hiểu_Nó nói kèm theo vứt một tập ảnh xuống bàn và tất nhiên là ảnh mà hôm Thắng gửi cho nó, người trong ảnh không ai khác chính là nhỏ Linh
Nhìn vào hình mà nhỏ Linh như phát điên lên “sao có thể mình đã rất cẩn thận cơ mà…” Nhỏ lo lắng và cả lo sợ nữa “Phải làm sao đây, làm sao đây”
- Sao thế bị phát hiện nên không nói được gì à?_Nó cười
- Hờ, xem ra cô cũng thông minh đấy, nhanh hơn tôi tưởng_Nhỏ Linh lấy lại tinh thần, cười thỏa mãn rồi nhìn ra phía bà quản gia tỏ ý gì đó
- Quá khen_Nó cũng cười lại
- Bây giờ cô muốn gì ở tôi, cô tưởng tôi sợ mấy tấm ảnh này sao?_Nhỏ Linh vừa nói vừa cầm mấy tấm ảnh lên xé vụn tất cả
- À không, tôi đâu có nghĩ như thế, loại như cô tự thả rếp vào phòng mình rồi để cho nó cắn thì đúng là không thể coi thường_nó mỉa mai
- Xem ra cô cũng biết từ lâu rồi nhỉ nhưng mà không sao, mọi người đang nghi ngờ cô chứ không phải tôi
- Vậy sao, xem ra cô bỏ nhiều công sức vào những việc như thế này quá nhỉ
- Cũng bình thường
- Vì cái gì?_nó
- Cái này tôi tưởng cô cũng phải biết rồi chứ. Tất nhiên là giành lại Lâm từ tay cô_Nhỏ Linh
- Vậy sao, chứ không phải vì mục đích khác hả
- Tất nhiên là không, tôi quay về là do vẫn còn tình cảm với Lâm, tôi chắc chắn tình cảm của cô và anh ấy chỉ là nhất thời, hai người sẽ chia tay sớm thôi
- Ha ha thật như thế sao
- Tất nhiên, chính vì vậy mà tôi chỉ giúp một tay để quan hệ của hai người kết thúc sớm hơn thôi
- À ra thế, vậy để xem tình cảm của cô “TO LỚN” như thế nào đã_Nó nói và đứng dậy lấy từ trong túi ra một sợi dây kèm theo một chiếc nhẫn (sợi dây đôi mà hắn và nhỏ Linh có, hắn đã để lại cho nó giữ)
- Chứng minh đi_Nó nói tiếp rồi nhém sợi dây cùng chiếc nhẫn xuống hồ sau đó quay lại nhìn nhỏ Linh thách thức
- Được thôi_Nhỏ này cũng đáp lại bằng một nụ cười hả hê
“Tùm” Nhỏ lao mình xuống dòng nước trong xanh còn nó thì đứng n