
trời đất bất chợt đảo lộn, cô hốt hoảng vươn tay tới người phụ nữ ấy, nhưng bà... đã biến mất.
- NAMI ƠI! TRỄ HỌC RỒI, MAU DẬY ĐI - Đồng hồ báo thức báo thức của Nami hằng ngày, bạn Miyamoto Ayane "thân thiện" đến chết người lại oang oang.
Giật thót mình, rớt từ trên giường rớt xuống, Nami nhăn nhó xoa xoa cái mông, nghiến răng trèo trẹo liếc Ayane đầy oán trách. Có cần bật volum to vậy không, chỉ mới bảy giờ...
- BẢY GIỜ? - Trợn mắt hô to một tiếng, Nami bậy dậy phóng như bay vào toilet.
Một tay điều khiển nước đánh răng, tay kia thao túng chiếc lược chải tóc qua quít, nhờ vào phép thuật, Nami chỉ mất ba phút để làm tất cả công việc vệ sinh cá nhân.
Khỏi ngắm gương như kế hoạch mọi ngày, cô túm áo khoác mùa đông, phủi sơ sơ bộ đồng phục nhăn nhúm và có nguy cơ được làm phẳng bằng phép thuật, ôm theo đống giáo trình cổ ngữ và thảo dược, chật vật chạy ra khỏi phòng. Đi được ba bước, Nami bỗng khựng lại, lùi xuống mép cửa, nhìn Ayane nghi vấn.
- Bạn không đi học ư?
Ayane soi mình trong gương, từ tốn thắt dây cổ áo khoác.
- Hôm nay lớp mình thực hành sau thác nước, chắc trưa sẽ không về, cậu ăn cơm một mình nha, nếu thấy buồn thì tìm Honso với Riuzo.
Dứt lời, nàng quay sang cô cười tủm tỉm. Trông nàng bây giờ rực rỡ như nắng đông vậy, quần áo chỉnh tề tươm tất, tóc cột cao đỉnh đầu, dáng điệu tuy kiêu sa nhưng chẳng cầu kỳ. Khi nào cô cũng thấy Ayane cười, một chút tâm sự đều không chia sẻ với cô. Nami cảm giác không yên về cô bạn này, nàng ấy quá đỗi nội tâm, thực khiến cô thêm đau não.
Trên lớp, tiết thảo dược học diễn ra trong bầu không khí ảm đạm, mỗi lời dạy của giáo sư bộ môn nói ra, đều làm Nami ngáp rớt nước mắt. Ỉ ôi một hồi, cuối cùng cũng hết tiết, học viên vui mừng chào qua loa vị giáo sư lấy lệ, rồi lại tụm ba tụm bảy tám chuyện giết thời gian giải lao. Nami buồn ngủ tới híp cả mắt. Nắng hiu hiu ấm, chim hót nhè nhẹ, tiếng nói chuyện du dương và Nami đã không thể chống trụ, đành gục đầu xuống bàn, chịu làm học sinh hư hỏng một bữa, phì phò ngáy o o.
Gió đông mang theo cái lạnh thả vào không khí, lạnh tới cắt da cắt thịt. Một khung cảnh xanh biếc, một không gian trắng xóa, Nami mơ màng tỉnh, hai bả vai rét buốt, ánh mắt mở tròn, liên tục chớp chớp, nhìn khoảng trời mênh mông trước mặt. Tóc cô lại màu vàng nhưng thân thể không còn phát sáng nữa, và hơn hết là cô biết rõ, đây không phải lớp ánh sáng quí tộc mà ở ngoài trường Witchcraft. Khẽ thở dài, Nami ôm lấy cánh tay, đứng dậy tiếp tục đi.
Ở đây chỉ có một mảnh đất nhỏ, là nơi cô đang đứng, còn lại đều là nước. Nước, nước và nước. Nami hoang mang, vỗ nhẹ lên đầu. Lại là một giấc mơ kì lạ, cô dám chắc mình ở trong mơ và giấc mơ ấy chính là của cô. Phải rồi, cô đã ngủ gật, điều duy nhất cô nhớ được sau khi tới đây là cô đã ngủ gật ở lớp. Chết tiệt! Cô phải tỉnh dậy trước khi vào tiết độc dược học, nếu không bà giáo sư khó tính đấy sẽ lại cho cô đi lang thang giữa trời đông giá rét ( bạn nào còn nhớ vị giáo sư này không nhỉ? ).
Mặt nước nổi sóng, hàng nghìn giọt tinh thể bắt đầu dao động, từ dưới đáy biển, ngoi lên một người phụ nữ cả thân màu nước, tóc róc rách dòng chảy, tay vung cao quyền trượng thét lớn.
- Sena, mau đưa công chúa đi khỏi đây ngay.
Nami bừng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, miệng không khỏi giật giật liên hồi. Người phụ nữ đó chẳng phải người trong giấc mơ ban sáng của cô sao? Cô ta đang phóng giáo nước về phía mảng mây đen trên trời. Bên kia bờ biển, tồn tại một cô gái trẻ, với khuôn mặt kiều mỹ, tóc nâu buộc trệ bay bay trong gió, tay phải cô gái ôm một cục bông, tay trái cầm trùy sắt to choạc, ánh mắt lo lắng hướng về người phụ nữ đang khua sóng gọi bão. Bất giác, đám mây đen biến thành con người, tóc đen ôm sát cổ, áo choàng xám phe phẩy, mặt trãi dài vết sẹo cạnh khóe mắt, đôi môi thâm xạm nhếch cười vang trời. Hắn bắn tia nhìn khinh bỉ về người phụ nữ nước, thả giọng cợt nhả, bay đằng sau là một lũ dơi đen sẵn sàng nghe lệnh.
- Pele ơi Pele à, ta đã cho nàng một cơ hội sống sót, nhưng nàng vẫn chống lại ta. Ta thực lòng yêu nàng nhưng với ta, mệnh lệnh của pháp sư vẫn là trên hết. Xin lỗi và tạm biệt ...nàng cá bé nhỏ.
Câu nói vừa dứt, hắn nộ khí, dồn toàn bộ sức mạnh, lao về phía người phụ nữ tên Pele, điên cuồng đánh tới tấp, nhuộm đục ngầu nước biển. Pele không thua kém, bộc lộ sức mạnh của vị phù thủy chi phối nước, tạo một màng bảo vệ, tụ hội hơi nước trong không khí, tấn công tứ phía, liên tục không ngừng nghỉ. Hai bên cân tài cân sức.
Trong khi đó, cô gái Sena quay lại nhìn Pele lần cuối.
- Pele, bảo trọng. - Song cắn môi thúc thảm thần bay đi.
Tên ôn thần hết kiên nhẫn, siết tay đấm mạnh xuống mặt nước, đồng tử vằn lên tia li ti đỏ ngầu. Nước bỗng chốc đóng băng, đen kịt một màu hắc khí, nứt nẻ như đất thiếu nước.
Pele nhíu mày phất quyền trượng, ôn thần chớp thời cơ, chưởng một luồng ánh sáng đen vào người phù thủy. Bà nhanh chóng l