XtGem Forum catalog
Trường Học Phù Thủy

Trường Học Phù Thủy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324585

Bình chọn: 10.00/10/458 lượt.

thủy. Nếu nói Riuzo là kẻ đau khổ nhất, người đau khổ thứ hai chính là Tooya, tuy anh biết, cô luôn xem anh như là một người anh trai bình thường, nhưng với anh, cô là tình yêu, là cuộc sống của anh tìm kiếm. Khi hay tin cô là công chúa, lòng anh như bị mũi dao rạch, cứa, hằn lên hàng ngàn thương tổn xen lẫn xót xa, nhưng thà cô cứ ghét anh, cứ hận anh còn hơn nằm bất động một chỗ trên chiếc giường quí tộc, anh đau, đau lắm cô có biết không?

Gấp cánh cuộn lông, chú dơi tím ngoan ngoãn nép sát Libra, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu như chủ nhân nó. Khi trách nhiệm đã hết, nếu chủ nhân sống, dơi tím sẽ tiếp tục trọng trách bảo vệ chủ nhân, nhưng nếu người băng hà, dơi tím cũng phải cụp mắt ngủ theo. Đó là nhiệm vụ của một vật nuôi trung thành, Bé Yêu sẽ mãi mãi ở bên Nanami chủ nhân.

Khi mặt trăng Atenist lên cao, hàng vạn người đã đổ không ít nước mắt, tiễn đưa một nữ vương anh dũng, đến ngay cả vua Joshep cũng khóc nấc, ông chỉ mới nghe cô gọi cha một lần, chỉ mới nhận lại cô, vậy sao số trời trớ trêu, phũ phàng cướp đi đứa con gái bé bỏng mà ông trân quí nhất, Maria, xin hãy bảo vệ, tiểu công chúa bé nhỏ của chúng ta...

Như một kẻ ngốc tin vào nụ hôn tình yêu bất diệt, đánh thức nàng công chúa ngủ say, Riuzo khụy gối, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Libra, nhìn ngắm thật kĩ khuôn mặt kiều diễm, xinh đẹp rồi nhẹ nhàng đặt lên cánh môi anh đào mỏng manh của cô một nụ hôn ngọt ngào, nhưng đầy ắp những nỗi nhớ nhung, muộn sầu. Buông đôi môi Libra, Riuzo bất lực gục mặt trên cơ thể cô, nước mắt lại trượt dài bên khóe mắt, những giọt lệ đắng chát và mặn mà.

Phải, rất chát, rất mặn. Liệu, đó có phải mùi vị của tình yêu thật sự?

Kì trăng non chính thức bắt đầu.

Nữ thần Atenist sẽ không ban ánh sáng, trừ khi trái tim bằng đá, biết đập từng nhịp... như trái tim của một con người.

Có một bí mật đã bị vùi lấp suốt hàng thập kỷ qua. Sự nặng nề bên trong lồng ngực chỉ nhẹ đi, khi người đó hoàn toàn thanh thản. Cũng như trái tim mang lại sự sống cho hành tinh phù thủy ở nữ hoàng pháp thuật, nó chỉ lỗi nhịp, nhẹ đi và biết đập... mỗi lần nàng được yêu thương. Toàn thể thần dân và tất cả mọi người trong vương quốc này, đang trao hết tình yêu, lòng biết ơn và sự kính trọng, dâng lên nàng công chúa đã vì họ mà ra đi. Nàng đã nhận được rất nhiều yêu thương, hơn cả thế, có một người nắm chặt tay nàng, mãi không buông, không thả... và người ấy... thật lòng yêu nàng, bằng cả trái tim của một... phù thủy.

Chỉ cần như vậy, là đủ lắm rồi...

Thịch...

Thịch...

Thịch...

Mỗi tiếng động phát ra, đều hòa vào không khí, trái tim nguội lạnh bất tử của nữ hoàng ...mãi đập vì con dân, mãi đập vì... người nàng yêu.

Mảnh trăng khuyết sau gáy Nami biến mất hoàn toàn, phong ấn mẹ Maria yểm lên người cô cuối cùng cũng được hóa giải. Cơ thể công chúa Libra ấm dần, mái tóc chuyển vàng lượn sóng, thân thể tỏa ánh hào quang sáng rực, như một phép màu trong cổ tích, công chúa mở mắt, vươn vai, thức dậy, hình ảnh Riuzo nằm trên người mình khiến Libra bất giác mỉm cười dịu dàng, nụ cười đầu tiên của nữ hoàng Libra Angela The Fence III dành cho tân nhà vua Riuzo Tsutoshi. Đại thần và các vị phù thủy khác đồng loạt trợn mắt kinh ngạc, kẻ vui mừng, kẻ xúc động, nhưng tất cả đều nhất loạt cúi mình hô thật lớn.

- Chúng thần tham kiến nữ hoàng.

Nữ hoàng? Libra ngơ ngác nhìn xuống mọi người phía dưới, cùng lúc Riuzo giật mình tỉnh lại, cậu ngẩng cao đầu, ánh mắt dán trọn vào cô gái tóc vàng đang lấp lánh giữa chốn thần điện, trái tim cậu đánh rơi một nhịp khi nàng công chúa tỉnh giấc. Nụ hôn tình yêu là có thật sao? Nami của cậu, đã thực sự trở về với cậu?

Gạt bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn xáo trộn trong tiềm thức, Riuzo đứng dậy ôm chầm Nami vào lòng, phải rồi, cô đã sống lại, sống lại với con dân vương quốc và sống, để quay về bên cậu. Bị Riuzo ôm chặt, Nami bắt đầu khó thở, cô luồn tay đập đập vào tấm lưng cậu rít khẽ qua kẽ răng.

- Riuzo... em không thở nổi nữa rồi. B...buông em ra cái đã.

Lưu luyến, cực nhọc, day dứt mãi Riuzo mới chịu thả lỏng cô ra. Nami hít thật sâu, nheo mày nhìn cậu oán trách. Nhưng cô không hề nhận ra, sự thay đổi trên cơ thể mình. Cũng giống như bao con người quì rạp cô dưới kia, Riuzo lùi ba bước, song gập một gối khom lưng cúi chào.

- Cung nghênh nữ hoàng ...trở về vương quốc pháp thuật.

Lời Riuzo vừa dứt, toàn thể mọi người bên dưới cũng đồng giọng hô to.

- Cung nghênh nữ hoàng ...trở về vương quốc pháp thuật.

Đưa hai bàn tay ra trước, Nami ngạc nhiên tròn mắt nhìn chúng tỏa sáng lung linh, không chỉ riêng bàn tay, cả cơ thể cô cũng đang phát sáng như một vì sao giống mẹ Maria, nheo mày hiểu ra vấn đề, Nami phất tay, hóa phép một tấm gương nước trong suốt, soi khuôn mặt tò mò của mình trong gương. Bàng hoàng, hoảng hốt, cô sờ tay lên tóc, mái tóc, đôi mắt, thân thể cô biến đổi đến chóng mặt, không còn là Nami thô kệch, không còn vẻ bụi