Pair of Vintage Old School Fru
Trường Học Phù Thủy

Trường Học Phù Thủy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324695

Bình chọn: 10.00/10/469 lượt.

ã tỏa sáng mãnh liệt tự lúc nào không hay. Cô đi mãi trong cái thế giới chỉ tồn tại màu đen mịt mù đó, bỗng chốc, tiếng cười Suria lại vang to rùng rợn, mụ ta không xuất hiện, những gì cô cảm nhận được, là điệu cười cay độc của mụ, mụ không nói, không mỉa mai, cũng chẳng tức giận, tất cả chỉ cười, cười và cười. Đầu óc Nami mù mờ bấn loạn, cô đang bị giọng cười man rợ đấy chi phối, thính giác và hệ thần kinh của cô, đảo lộn vì tiếng cười thâm hiểm Suria phát ra, nó có sức mạnh như tà thuật huyền bí, thôi miên Nami, dẫn cô tới nơi đen tối nhất trong tâm hồn cô, thức tỉnh nỗi sợ hãi trong cô. Nami quay cuồng, gục ngã trước chính bản thân, cô trở nên sợ sệt những thứ phía trước, chúng chỉ có màu đen, một màu đen buồn tẻ, như chuỗi quá khứ đằng đẳng suốt mười bảy năm trời của cô. Thả rơi chiếc đũa thần, Nami ngồi thụp xuống, vòng tay tự ôm lấy bản thân đang run lên từng đợt. Cô úp mặt vào đầu gối lạnh toát, tâm trí hoàn toàn trống rỗng.

"Bán linh hồn và ta sẽ cho ngươi những thứ mình muốn"

"Bán linh hồn ..."

"Bán linh hồn ... Hãy bán linh hồn cho ta... Hagasawa Nanami."

Nanami? Tên cô là Nanami, giọng nói mị hoặc ấy, cứ văng vẳng bên tai cô, rất nhẹ nhàng, và dịu dàng. Bán linh hồn sao? Sẽ được những gì cô muốn? Cô chỉ cần nói có, và mọi ước nguyện của cô sẽ trở thành sự thật. Ngước khuôn mặt ngập trong nước mắt, Nami mơ màng nhìn vô định vào khoảng không trước mặt.

Xung quanh cô có rất nhiều người, bọn họ đều tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt, giống những ảo ảnh trong mơ, họ nhìn cô, nhoẻn miệng cười, giáo sư Sena, trưởng lão Gorgon, hộ pháp Thủy, Mộc, Thổ, mẹ Tô Diệp, Riuzo, Tooya, Ayane, Honso, cha Joshep, và rất rất nhiều vị đại thần khác, họ đang chờ đợi cô, chờ đợi nữ hoàng của bọn họ. Đặc biệt hơn cả, mẹ Maria, ngôi sao sáng nhất, đang dịu dàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bên trên bàn tay ấm áp ở bà. Bà vẫn đẹp lộng lẫy, vẫn phát sáng như một vì sao huyền thoại, từ đôi mắt đỏ dịu cho đến mái tóc vàng mượt xuôn dài óng ánh, chẳng có điều gì thay đổi được bà. Nhặt lên cây đũa thủy tinh dưới đất, Maria đặt gọn vào lòng bàn tay cô con gái bé nhỏ.

- Libra... đừng bỏ cuộc. Ta tin con, con là huyền thoại, một huyền thoại đến từ thế giới loài người. Vương quốc này ta giao lại cho con, xin con hãy tiếp tục chiến đấu. Con gái yêu quí của ta, niềm hy vọng của mọi người, dồn về con đấy. Đứng lên đi Libra... hãy mau đứng lên ...

Tiếng nói vừa dứt lời, tất cả mọi người đều biến mất. Nami ngơ ngác vươn tay về phía Maria, khóe môi bỗng thầm lặng gọi tên bà.

Mẹ Maria...

Nhân cơ hội Nami mất tập trung, Suria thầm cười trong bụng, đôi tay nắm chặt quyền trượng, dồn toàn bộ sức mạnh, ra chiêu đòn quyết định. Đùa giỡn thế đủ rồi, lí trí cô quá mạnh mẽ để quyến rũ bằng giọng nói, mặt trăng đã sắp lên cao, mụ... phải giết cô ngay bây giờ ...ngay lúc này...

"Nanami, giá như em yêu tôi như cách tôi yêu em thì tốt biết mấy"

"Nếu như em là công chúa, tôi sẽ hạnh phúc lắm đấy"

"Đừng rời xa tôi... tôi... yêu em... Nanami".

Mọi lời nói cứ dồn dập ùa về trong Nami, cô giật mình bừng tỉnh giữa bóng đêm cô tịch. Có một điều cô chợt nhận ra, cô đã ngủ quên trong chính nỗi sợ hãi của mình. Suria muốn lừa cô đi vào cái bẫy do mụ ta giăng, một phút đắn đo đã khiến cô lạc lối. Vì quá yếu mềm nên mới gục ngã, nhưng có thể gục ngã thì có thể đứng lên. Hagasawa Nanami, cô là công chúa Libra, chẳng ai đánh cắp được linh hồn cô cả. Không trao, không bán... những điều cô muốn, cô sẽ tự tay thực hiện. Phất mạnh đũa thần, cây quyền trượng cán cân lấp lánh lại trở về với cô. Cầm chắc pháp bảo trong tay, Nami thì thầm đọc thần chú, một câu thần chú, có khả năng, xua đi toàn bộ bóng tối nơi thần điện này - sức mạnh thanh tẩy - Light - Power!

Chưa kịp tiêu diệt Nami, kết giới bóng tối của Suria đã bị ánh sáng thanh tẩy từ pháp bảo quyền năng đánh vỡ. Cô thu hồi sức mạnh khi đã thấy rõ mọi người bên dưới, hiện giờ cô đang đứng trên vị trí cao nhất trong thần điện, chỗ Suria từng đứng, ngay cạnh quả cầu nữ hoàng sáng rực chói lóa. Suria phẫn nộ rít lên điên dại, chưa kẻ nào phá được ma trận bóng tối của mụ, sức mạnh của Nami đang ngày một tăng dần theo ánh sáng mà mặt trăng tỏa ra, chỉ còn chưa đầy nửa tiếng, Atenist sẽ rưới đều cả hành tinh phù thủy, Nami phải chết, cô tuyệt đối phải chết. Dứt mạch suy nghĩ, Suria lắc lắc cây quyền trượng, một vòng xoáy hắc ám hình thành giữa không gian, đen ngòm và vô định hướng. Duy trì độ tỉnh táo, Nami chăm chăm nhìn sâu vô vòng xoáy quay tròn đấy, nó là kết tinh của tất cả tội lỗi mà Suria gây ra, mọi sự dối trá, âm mưu, thâm độc đều chuyển động một cách hỗn độn, Suria muốn giết cô bằng chính tội ác của mụ, linh hồn của mụ đã bị bóng tối ăn sạch sẽ.

Cô không mạnh, không đủ sức để chống lại thứ tà thuận hắc ám ấy, nhưng có một vật, có thể thay cô, kết liễu cuộc sống tràn ngập tội lỗi ở Suria. Không ai giết được mụ, trừ chính bản thân mụ ta. Là...

Một tấm gương ...

Một tấ