
chẳng dễ chút nào.-Vậy chị có thể thương hai con chuột lang này mà nhận nuôi nó không? Mẹ em nói là nếu trong hôm nay mà không làm nó biến mất khỏi ngôi nhà này thì em sẽ bị ra khỏi nhà cùng chúng nó luôn. Nhưng giờ bọn nó còn khá nhỏ, nếu thả đi thì khác gì giết nó nên em mới phải nhờ chị nhận nuôi chúng. Chị Linh, em xin chị đấy.-Nếu nuôi 1 con còn được chứ nuôi hai con thì sao nuôi chung 1 lồng được. Em xem, khi chúng lớn thì kích cỡ cũng phải to bằng 2 bàn tay chị. Lúc đó thì bất tiện lắm.-Chị có thể cho người nào đó nuôi 1 con mà. Đi mà chị, chị nhận nuôi nó đi, chị không vì thương chúng thì cũng phải thương em chứ. Chẳng lẽ chị nỡ nhìn em bị đuổi ra khỏi nhà rồi ngày ngày chị phải đứng ở ngoài đường làm gia sư cho em à. -Ưm ………… thôi được rồi, chị sẽ nhận nuôi 2 con chuột lang này. Nhưng trong bài kiểm tra anh cuối tuần sau em phải qua điểm 9 nếu không chị sẽ trả chúng lại cho em đấy.-Vâng, em cảm ơn chị. _ cậu bé đưa 1 cái lồng to đựng 2 con chuột lang cho Linh.-Chị cầm đi.-Tạm biệt em, chị về đây.
“ Ôi trời ơi, mình nuôi mình còn chưa xong giờ lại còn thêm 2 con chuột, thức ăn của chúng cũng đâu có rẻ, 1 túi ít nhất cũng phải trên 30 nghìn. Ôi!!!!!!!!!!! À đúng rồi, Lâm Vương Khang 10A2, cậu ta nói nếu cần giúp đỡ thì gặp cậu ta mà. Hahahahahaha, vậy là sẽ dễ dàng hơn rồi”Vừa đi, Linh vừa nhảy chân sáo vô cùng yêu đời. Về đến kí túc xá, may mắn thay là chưa qua 10h30, cổng trường vẫn đang dang rộng cửa chào đón. Nó nhanh chóng quay về kí túc xá, tắm rửa, cho lũ chuột uống nước rồi ngủ ngay. 3h20 sáng: giai điệu quen thuộc của chiếc đồng hồ báo thức lại kêu. Nó lại thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi lại ra khỏi trường bằng cách nhờ “lương tèo”. Nhưng hành động của nó đã lọt vào mắt của người bạn phòng 360 đang cố căng mắt để hoàn thành các mẫu thiết kế thời trang. Người bạn phòng 360 chính là “ đồ thần kinh”-Khương Hàn Băng. Anh ta nhe răng cười nham hiểm, báo trước 1 âm mưu hay ho đang nảy nở trong đầu anh ta.……………………………………………………………………Thoáng chốc, những tiết học ở trường đã kết thúc, Linh nhanh nhẹn chạy sang lớp 10A2. -Xin hỏi, có Lâm Vương Khang trong này không vậy?Những tiếng xì xào của các học sinh trong lớp vang lên: “- Này đó chẳng phải là Kiều Ngọc Linh hay sao? Cô gái đã tuyên bố sẽ không để yên cho việc kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu ý?-Đúng rồi, cô ấy thật sự rất xinh đẹp, nhìn gần mới biết đẹp đến cỡ nào.-Ôi sự lạnh lùng của cô ấy làm tan chảy trái tim tao rồi đây này. Mà thằng Khang nó may mắn thế, được người đẹp tìm đến tận lớp. Con nhỏ kia, tìm Khang làm gì nhỉ, chẳng lẽ nó lại muốn quyến rũ cả hot boy lớp mình sao?-Phải báo cho chị Mai Chi để xử nó mới được.”Khang thấy người gọi tên mình liền tức tốc chạy ra.-A, cô gái xinh đẹp, bạn tìm mình có việc gì?-Này cậu còn nhớ tôi không? Cái người con gái hôm qua giúp cậu thoát khỏi việc bị lừa tiền ấy?-Nhớ. Vậy là bạn cũng học trường này sao? -Ừ, tớ học 10A1. Hôm nay tớ cần nhờ cậu 1 việc vô cùng là quan trọng. Nếu cậu không giúp tớ thì mình chẳng biết nhờ ai cả. Tớ đã nhờ Khương Uyên bạn tớ nhưng cậu ý nói không thích.-Được thôi. Nhưng là việc gì?-Cậu có thể nhận nuôi 1 con chuột lang được không? Cậu yên tâm giờ nó còn nhỏ nên không tốn quá nhiều diện tích đâu.-Được chứ. Tớ cũng đang nuôi 1 con chuột lang đực mới sinh được 3 tuần, tớ đang định đi mua thêm 1 con cái nữa để đủ cả đôi đây. -Vậy thì hay quá, tớ có 1 đực 1 cái. Cậu đến lấy luôn được không?-Chờ gì nữa đi thôi! Thế là 2 người họ cùng đi đem con chuột lang cái đấy về phòng của Khang. Khang rất vui, vì khỏi phải mất tiền mà vẫn có 1 con chuột lang đẹp. Linh cũng rất biết ơn Khanh vì đã giải thoát nó khỏi 1 gánh nặng. Nó choàng tay ôm Khang 1 cái để tỏ lòng biết ơn. Được ôm, Khang đứng hình, trái tim không may bị lỡ nhịp, hai má đỏ ửng như trái cà chua. Chào tạm biệt nhau rồi mỗi người đi 1 đường, theo đuổi 1 suy nghĩ khác nhau.
Chương 8: Đúng lúc đó, Khương Hàn Băng đứng đằng sau đã thấy tất cả, bằng giọng mỉa mai, anh lên tiếng:-Ôi, Kiều Ngọc Linh học sinh ưu tú của trường đây sao? Không ngờ cô cũng có tài cưa trai đấy chứ. Hôm trước thì là Nhật Minh, hôm nay lại có thằng khác. Tôi chẳng ngờ được rằng cô lại dùng thân thể của mình để kiếm tiền cơ đấy. Bravo …. Bravo. Không hiểu ba mẹ cô đã giáo dục cô kiểu gì mà họ lại để con gái mình đi làm gái bao, đi sớm về khuya, đúng là không thể chấp nhận được-Anh thôi đi, anh thì biết gì về tôi mà nói. À đúng rồi, ngoại trừ tên, tuổi, lớp tôi hiện đang học ra thì anh chẳng biết gì cả. Vì thế thì đừng có phán bừa, đừng có tự cho rằng trong mắt mình thì ai ai cũng giống mình. Anh có thể nói gì tôi thì nói nhưng mà gia đình tôi anh đã thấy bao giờ chưa mà có thể kết luận như vậy hả? Đến cả tôi còn chẳng biết mặt mũi ba mẹ thế nào thì sao anh có thể biết. Đúng là đồ thần kinh, chạm mạch -Trời ơi, trí nhớ tôi tệ chưa kìa. Kiều Ngọc Linh xinh đẹp – 1 học sinh ưu tú bị mồ côi từ nhỏ cơ mà, thảm nào mà tính nết tệ đến thế. Cái nết đã không đẹp rồi mà trí khôn cũng chẳng ra sao. Rành rành bản chất con người độc ác, giả