Insane
Trong Tim Tôi Chỉ Có Cô Thôi Đồ Ngốc

Trong Tim Tôi Chỉ Có Cô Thôi Đồ Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322041

Bình chọn: 8.00/10/204 lượt.

i tát đanh thép vang lên cùng lời nói:

- Mày dám đánh tao hả con? Cho mày biết thế nào là lễ độ nhá! Tụi bây, đánh con nhỏ này cho tao!

Thế là cả bầy con gái xông vào đánh, tát, đập nó:

- Dám động vào chị của tao hả mày?

- Tao ghét nhất là mấy đứa đẹp như mày đấy!

- Để chị sửa sắc đẹp lại cho cưng nha!

............................

Thân thể. Tâm hồn. Đau đớn. Tê liệt. Với hai tay và hai chân bị trói
chặt, nó chỉ biết nằm im chịu đòn. Nó thầm nguyện rủa bản thân đã không
cẩn thận. Nó thầm cầu nguyện ông trời hãy giúp lấy nó. Đau quá, nó khóc. Nước mắt ngày một dàn dụa khi nỗi đau ngày một nâng lên... Thật may là
ông trời đã nghe thấy nó. 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt rồi hàng trăm, hàng
nghìn giọt máu, í nhầm, mưa rơi xuống..........

- Khốn kiếp! Thôi, tha cho con nhỏ này đi. Dạy bảo thế đủ rồi. Mau cởi dây trói cho nó!

- Phải đấy. Dừng ở đây thôi.

- Cởi mau lên đi mà còn chạy chứ mascara của tao chảy hết rồi (-_-")!

Thân thể nó nhức mỏi. Tay chân dường như không thể cử động được nữa.
May sao nhờ rèn luyện sức khoẻ và sự dẻo dai hàng ngày nên nó cô gượng
dậy được. Dựa vào tường, nó thở đều lấy sức. Những giọt mưa khiến nó
tỉnh táo lại. Vội rút điện thoại ra, nó gọi cho chị Thảo:

- Chị ơi, em không đến được đâu! Cho em xin lỗi!

- Sao kì quá vậy, nhờ buổi trình diễn hôm trước mà khách hôm nay rất đông. Em sao có thể không đến?

- Em thật sự xin lỗi nhưng.....đứng còn không nổi thì em nhảy kiểu gì? Thôi, em không nói nổi nữa rồi!- Nó gác máy.

5 phút sau, khi nhịp tim đã đều, nó gắng đứng dậy, cố lê về phòng trọ.
Nhưng đi ra được khỏi hẻm, nó lại té xuống thềm. Chân nó đau lắm. Cũng
may mưa đã ngớt hẳn, nhưng nó cảm thấy nhức đầu lắm, trán nó cũng hầm
hập nữa. Có lẽ nó bị sốt cao rồi.................

- - - - - - - - - - - - - -

- Cậu chủ, đó chẳng phải là cô Anh Thư sao?- Liêu Liêu ngờ ngợ hỏi Hải Long.

- Đâu? Đúng là con nhỏ láo lếu đó rồi, nhưng sao nhìn nhỏ đó tội nghiệp quá vậy?

- Hình như cô ấy ướt hết rồi. Hay tiểu thư Tú Quỳnh đã...........

- .................Mau dừng xe lại ngay lập tức!

Bước xuống cửa xe, Hải Long chạy vội đến trước mặt nó, lay lay:

-
Này, con nhỏ kia, cô làm sao thế? Sao trán nóng thế này, cô dầm mưa đấy
ah? Cả mặt mũi nữa, sao chảy máu thế kia? Này, cô có nghe tôi nói không? Anh Thư!!!

Hình như có ai gọi nó, nó mở mắt ra. Trước mắt nó là
gương mặt của một cậu trông rất đẹp trai. Nó ngỡ rằng mình đã chết rồi
nên Ngọc Hoàng mới cử thiên thần xuống đón nó về trời.

- Nè, cô mở mắt ra rồi sao không nói gì cả? Nói gì đi chứ con nhỏ đáng ghét kia! Đừng dọa tôi nghen!

Sao thiên thần này ăn nói thô lỗ quá vậy nè? Giọng nói hách dịch của
Hải Long làm CPU của nó bắt đầu hoạt động trở lại. Thì ra nó chưa chết.
Có lẽ mạng nó còn dài lắm. Nghĩ thế, nó mỉm cười...

"Con nhỏ này
cười rồi nè! Cũng biết cười cơ đấy! Tưởng nhỏ chỉ biết cãi nhau và đấm
đá thôi chứ! Chắc hạnh phúc vì được thiếu gia đây cứu chứ
gì!...............Nhưng............cười trông........dễ thương thật
đấy........!- Hải Long đỏ bừng mặt khi kết thúc suy nghĩ vừa rồi.

Khi CPU đã được restart và collect các dữ kiện, nó như choàng tỉnh. Bây
giờ nó đã nhận ra đang ngồi trước mắt nó. Chân tay bắt đầu nhức mỏi trở
lại. Kí ức đau đớn tràn về trong đầu nó. Nó liền tức giận, hất tay Hải
Long ra:

- Anh đừng có chạm vào người tôi! Tại ai mà tôi ra nông
nỗi này? Từ khi anh xuất hiện, tôi đã phải làm bao điều sai trái! TÔI
GHÉT ANH!!!- Vừa nói, nó vừa gặng đứng dậy.

- Cô nói cái gì? Tôi có lòng tốt xuống xe giúp cô mà cô lại có thái độ gì thế hả?- Sau khi nghe câu :"Tôi ghét anh!", Hải Long bỗng tức điên người.

Vì đầu đau như búa bổ, nó chẳng muốn cãi thêm, chỉ mong về được đến nhà. Nhưng mọi
việc lại không theo ý nguyện của nó. Chân nó liêu xiêu, tay thì bủn rủn, nó bỗng ngất xỉu, ngã người vào...lòng Hải Long (biết chọn người ghê cơ )

- Nè, con bé kia, cô bị sao thế hả? Cô đang tức tôi lắm kia mà!
Mau tỉnh dậy mà mắng tiếp chứ!......Mau mở cửa xe nhanh đi!- Long lệnh
cho Liêu Liêu.

Liêu Liêu mở cửa xe:

- Vâng, nhưng để tôi bế cô bé cho ạ!

- ..........Thôi, để tôi! Không sao đâu!

Ngồi trên xe, Hải Long rất lo cho nó. Nó sốt cao, khí nóng tỏa ra quanh người, mồ hôi vã ra như tắm. Tay chân, mặt mũi thì bị thương. Lòng Hải
Long cứ như có lửa đốt, cậu giục bác tài mấy........chục lần (lo làm gì, chị ý chik thì có mà hết truyện ). Về đến nhà, Long vội bế Anh Thư lên
phòng, gọi cả chục người giúp việc có kinh nghiệm lên băng bó, chữa bệnh cho nó. Vì khắp người đều có chỗ bị thương nên Hải Long đành ra ngoài
đứng chờ. Hắn đi qua đi lại, đi tới đi lui, đi vòng đi quanh, sốt ruột
không biết mấy người kia làm gì mà lâu thế, trong khi họ mới bôi thuốc
cho Anh Thư được có....1 phút 16 giây. Nửa tiếng sau ( đối với Long như
đã