
chẳng muốn bắt đôi chân nhỏ bé phải hoạt động quá sức
nữa. Thế là ăn sáng xong, Vĩnh với nó cùng đi học. Một ý nghĩa bỗng lướt qua đầu hắn: ước gì sáng nào cũng như thế này thì thật tuyệt………………..
…………………………………………� �.
Nó lại trở về học ngôi trường cũ – trường Superidol. Nhật Vĩnh lại học
trường Shine cùng anh hai, Hải Long và Tú Anh nên nó xuống xe trước.
Trước khi đi, hắn còn dặn cô lúc tan học thì ở yên đó để hắn tới đón.Nó
bỗng thấy vui vui trong lòng mà chẳng hiểu nguyên do…………….Hít lấy làn
không khí trong lành dễ chịu, nó quay người lại, đi lên phòng học 11A.
Thấy nó, bao cái miệng bắt đầu xôn xao bàn tán. Không quan tâm, nó ngồi
xuống chỗ thân quen mà nó đã rời xa 6 tháng trời. Một cô bạn trong lớp
(chẳng để ý đến mọi người nên nó không biết tên ai trong lớp hết) lại
hỏi thăm nó vài câu rồi đưa cho nó một….bức thư tình. Nó hỏi gửi cho ai. Cô bạn nói gửi cho anh nó. Nó lại hỏi sao biết anh nó. Cô bạn liền tỏ
vẻ rất ngạc nhiên, nói rằng anh nó cực kì nổi tiếng, là thủ lĩnh của 2G
cơ mà, ai không biết. Lần đầu nghe về 2G, nó tò mò hỏi. Cô bạn sau vài
giây sững sờ, liền liến thoắng kể. Ngày xửa ngày xưa, tại trường THPT
Shine – ngôi trường chỉ dành cho những người mai này kế nghiệp cha mẹ,
có 4 người rất rất rất rất đẹp trai, phong độ, nổi tiếng là bạn thân từ
nhỏ của nhau, đã lập ra một nhóm thống trị học sinh của trường, gần
giống như là hội học sinh đó, tên là 2G, nghĩa là vừa giàu vừa giỏi.
Thành viên nhóm gồm Nguyễn Quanh Tú Anh, con trai tập đoàn thời trang
I.F, đạt giải ba ushu toàn VN, có khả năng ladykiller không ai sánh
bằng. Chỉ cần 6, à không, 5,5 phút, cậu đã cho một cô em xuống mồ, nổi
tiếng với slogan: “Sát người là một tội ác, sát gái là một nghệ thuật ”. Người thứ hai là Triệu Quách Nhật Vĩnh, cháu đích tôn của tập đoàn T.B, rất đẹp trai, giàu có, ngang tàn, kiêu ngạo, đứng thứ 2 karate toàn
quốc, không sợ bất kì ai (đương nhiên trừ bố mẹ ra, cậu là người con có
hiếu mà). Phó thủ lĩnh là Nguyễn Hoàng Hải Long, con trai một của chủ
tịch tập đoàn B.L, đương nhiên là rất đẹp trai, phong độ, đoạt giải nhì
taewondo cả nước, danh tiếng vang lẫy lừng với tính cách nói một đằng
làm một nẻo (người VN mà), nóng tính, hơi trẻ con một chút, một chút
thôi nhưng lại rất dễ thương. Và thủ lĩnh của nhóm chính là Lê Nguyễn
Gia Bảo, con trai đầu của tập đoàn F.L, là anh trai nó, cực kì nổi tiếng về độ đẹp trai, bản tính lạnh lùng, khó gần và đặc biệt là đánh nhau
rất giỏi. Thành tích đấu võ hơi bị nổi bật: đứng đầu ushu cả nước, vô
địch karate toàn quốc, đoạt giải nhất taewondo toàn VN (qua mặt bạn bè
hết), một mình cậu có thể hạ gục những 10 thằng con trai khỏe mạnh có
đao kiếm mà không cần vũ khí. Cô bạn vẫn đang còn huyên thuyên tiếp
nhưng tai nó đã ù ù như cối xay gió khi nghe tiểu sử của họ, nhất là
nghe xong đoạn trích về anh hai, nó đứng tim luôn. Anh nó ghê gớm đến
thế, vậy mà khi ở nhà, nó luôn cãi lại, bướng bỉnh, không nghe lời, nó
đâu hề biết rằng người anh chững chạc, manly, tao nhã của nó lại đứng
đầu một băng nhóm lừng danh như thế. Tự nhiên nó cảm thấy sợ anh hai, sợ đến run người. Bất chợt một dòng điện xẹt ngang qua tim nó, nhắc nhở
sau này không được làm 4 người họ phật lòng hay tức giận một lần nào
nữa…
15 phút nữa là vào giờ học. Buồn chán, nó bước ra khu vườn sau trường đi dạo. Thấy chiếc ghế đá quen thuộc tuy đã có một học sinh nữ ngồi nhưng
vẫn còn chỗ trống, nó không ngại, bước lại ngồi cùng. Nhìn lướt qua, nó
nhận ra đó là Tú Quỳnh. Liếc sang bên cạnh, Tú Quỳnh cũng đã thấy nó. Cô bé không thể không ngạc nhiên, liền hỏi:
- Cô……làm gì ở đây vậy?
- Tôi học ở trường này.- Ngắn gọn, nó trả lời.
- Trường này? Cô……học ở đây?
- Trường này là Superidol phải không?
- U~hm….
- Vậy thì đúng là tôi học trường này.
- Sao cô có thể học ở trường này được? Mà nhìn kĩ, tôi thấy cô quen quen…..
- Chúng ta đã gặp nhau ở nhà Hải Long đó thôi.
- Không, ý tôi không phải vậy. Mà là………..cô trông giống một cô bé tôi
đã thấy trên báo………giống………..Hoàng……A! Hoàng Linh, cô trông rất giống
Hoàng Linh.
Nó cười phá lên:
- Ha ha ha, tôi chính là Hoàng Linh, hỏi sao không giống?
- Cô……..là Hoàng Linh?.........Đừng có xạo, làm sao cô có thể là tiểu thư tập đoàn F.L được!
- Có gì là không thể? Tôi chính là Hoàng Linh đấy thôi.- Nó thản nhiên.
- Nhưng….cô tên là Anh Thư cơ mà?
- Well,……..it’s a long story……….
Tú Quỳnh hình như đã tin rồi. Cả hai cùng ngước lên bầu trời trong xanh và đắm chìm tâm hồn vào đó. Sau vài phút, chợt Tú Quỳnh hỏi nó anh hai
đã có bạn gái chưa. Nó lắc đầu, hỏi lại sao cô lại quan tâm đến chuyện
đó. Mặt cô bé thoáng hồng, ngập ngừng giây lát rồi kể hết tâm sự cho nó
nghe, mong nó giúp đỡ. Với tấm lòng độ lượng, nó quên luôn chuyện Tú
Quỳnh đã chơi xấu nó, vui vẻ đồng ý. Nó thầm nghĩ nếu có được một chị
dâu xinh đẹp như cô thì thật là tuyệt. Tiếng trống vang lên, cả hai cùng cười nói vui vẻ bước vào phòng học…………