XtGem Forum catalog
Trong Tim Tôi Chỉ Có Cô Thôi Đồ Ngốc

Trong Tim Tôi Chỉ Có Cô Thôi Đồ Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322484

Bình chọn: 7.5.00/10/248 lượt.

ừa đưa chân ra, thế là Nhật Vĩnh vấp té, úp
mặt xuống thảm (hên là nhà giàu đấy chứ không gạch lát sẽ làm khuôn mặt
đẹp trai của hắn có sẹo mất). Nó nhảy ập lên giường, cười chế nhạo:

- Ha ha ha ha, đáng đời anh chưa! Ai bảo tranh giành với tôi làm chi
cho khổ cái thân. Mà là con trai ai lại để nữ nhi nằm trên sàn nhà
L-Ạ-N-H L-Ẽ-O chứ! Thế đâu có đáng mặt làm trai?

- Nữ nhi? Cô á?
Thôi đi, đừng tự an ủi mình như thế. Cô chỉ có cái xác là nữ chứ tính
cách thì hoàn toàn là của con trai. Tôi trông thế này chứ yếu ớt lắm,
mau trả giường cho tôi đi.- Hắn vừa nhăn mặt xoa xoa cái mặt đang đau ê
ẩm vừa năn nỉ nó.

- Yếu ớt? Anh á? Thôi đi, đừng tự sỉ nhục mình
như thế. Tôi biết anh là con trai từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ bên phải sang bên trái, vậy nên anh trải nệm ra nhà mà nằm, tôi cho
anh cái chăn, được chưa?- Mắt nó lấp lánh .

Nhật Vĩnh liền leo lên giường, tiến sát tới nó, ngọt ngào:

- Em vừa bảo tôi là con trai đúng không? Vậy làm sao tôi có thể đành
lòng bỏ em cô đơn trống trải trên chiếc giường tuy êm nhưng không ấm này chứ? Hay để tôi tính thế này: chúng ta sẽ ngủ chung, san sẻ hơi ấm cho
nhau. Thế là giường vừa ấm vừa êm, mình cũng vừa êm vừa ấm. Em thấy thế
nào?- Mỗi tiếng được phát ra, hắn lại dồn nó vào sát tường.

-
Anh…….anh đang nói cái quái gì vậy hả? Có tránh ra không thì bảo!- Nó
toát mồ hôi hột. Đây là lần đầu tiên có một người con trai gần nó đến
thế.

- Sao lại phải tránh ra? Trước sau gì chúng ta cũng là vợ
chồng cơ mà, bây giờ coi như là tập dượt trước cho đỡ bỡ ngỡ, rụt rè đi! Mình à, anh làm tới nhé!- Hắn buông vào tai nó những lời nói đường mật
như con ong dày dạn kinh nghiệm đang dụ dỗ một bông hoa mới nở vậy .

Sợ hãi, nó nhắm tịt mắt lại, miễn cưỡng lên tiếng:

- Anh…….anh dừng lại đi, đừng tiến tới nữa, tôi………..tôi……..sẽ nhường giường cho anh được chưa? Mau lùi lại đi mà!

Thấy thú vị trước vẻ e ngại, lo lắng pha lẫn chút gì đó dễ thương đang
được bày ra trước mặt mình này, Nhật Vĩnh đã định hôn cô bé để nhỏ lần
sau không dám nhìn mặt mình luôn cho biết. Bỗng nhớ ra hành động của Hải Long sáng nay, cậu chợt khựng lại, suy nghĩ giây lát. Thấy nó vẫn đang
nhắm mắt, Vĩnh cười phá lên:

- Ha ha ha, cô tưởng mỡ mà húp đấy à?
Tôi chẳng thèm chạm vào người cô đâu, mơ đi! Nhưng lời nói vẫn là lời
nói, mau xuống dưới nằm đi đồ ngốc!

- Cái…..cái gì? Anh……………….- Nó
đá hắn một phát vào bụng rồi chạy vội xuống tầng dưới để giấu đi khuôn
mặt đang đỏ ửng của mình…………..

- Ui da, nhỏ ngốc này! Tính phá hoại dạ dày người ta à? Ôi…...đau quá!- Nhật Vĩnh ôm bụng rên rỉ.

…………………………………………� �………………

Sau khi than ngắn thở dài hộ thằng bạn và đứa em, Gia Bảo đề nghị đến
nhà Tú Anh chơi, tiện thể thăm mẹ cậu ấy đang bị bệnh luôn (đừng trách
cậu í vô tâm, có câu “làm anh khó lắm” mà ). Đến nơi, ba người bước lên
lầu, vào một căn phòng được trang trí rất đẹp đẽ và thoáng mát. Thấy họ, bà Quang Tú Thanh ngồi dậy, tựa lên đầu giường và nở nụ cười thân mật:

- Các con đến thăm bác đấy à? Tú Anh đúng là có phúc mới có được những
người bạn tốt thế này đấy!............. Nhưng đây là ai mà mẹ trông quen thế nhỉ?………..Ủa, Gia Bảo, con đã về rồi sao? Một năm trời không gặp
con, giờ bác thấy khác quá!

- Con có thay đổi gì đâu bác. Mà bệnh
tình bác sao rồi, đã đỡ hơn chút nào chưa ạ?- Anh nó hỏi mà không tránh
khỏi vẻ buồn rầu.

- Có gì đâu mà trông con bí xị thế. Dù sao bác đã lớn tuổi rồi, chết thì có sao. Được nhìn thấy Tú Anh cùng các con khôn
lớn trong sự đùm bọc của nhau, bác đã mãn nguyện lắm rồi.- Bà Thanh lại
cười.

- Kìa, sao lại chết chóc ở đây, bác nói làm con sợ quá nổi da gà luôn nè. Số bác là số sống lâu trăm tuổi, làm sao lại chết được!-
Hải Long nhẹ nhàng.

- Đúng đó mẹ, mẹ sống lâu lắm, không chết được
ngay đâu. Bệnh gì rồi cũng sẽ khỏi, ung thư cũng thế thôi. Mẹ đừng lo gì hết, cứ nằm yên dưỡng bệnh, mẹ nhé!- Tú Anh lại nắm lấy tay người mẹ
đáng kính của mình.

Bà Thanh chưa kịp cám ơn, chợt một giọng nói dịu dàng vang lên cùng tiếng mở cửa:

- Anh về rồi sao?

- TÚ QUỲNH đấy à, mau vào đây chào mẹ với bạn anh đi!

- Thật là, bạn anh có ai xa lạ với em đâu chứ! Ủa, mà……..đây là ai vậy anh?- Tú Quỳnh ngạc nhiên hỏi.

- Thế mà kêu có ai không xa lạ với em đâu chứ. Đây là một người bạn của anh, cũng ở trong nhóm 2G, con trai tập đoàn F.L, do mới đi du học Mỹ
về nên em không biết đó thôi!

- Anh là Lê Nguyễn Gia Bảo, rất hân hạnh được gặp tiểu thư tập đoàn I.F!- Anh nó mỉm cười.

“Thượng đế ơi, con chưa từng thấy nụ cười nào tỏa sáng đến thế! Cha mẹ
ơi, sao tạo hóa có thể tạo ra một con người hoàn hảo đến thế! Ôi, có lẽ
mình gặp tiếng sét ái tình mất rồi, có lẽ đó là vận mệnh của mình như
anh Long đã nói chăng?”- Tú Quỳnh nhìn chằm chằm Gia Bảo, cơ thể như
đang lâng lâng trên trời cao, quên cả đạo lí thường ngày.

- Nè,
nhìn thế người ta