
ng ta một món quà
sao?”
Chiro cố gắng cứu vớt chút hi vọng liền mở chiếc hộp nhạc trên cổ mình.
“Hãy để em mở tung cánh cửa sổ ra
Dưới bầu trời đêm, tuyết và những vì sao cùng rơi xuống
Kể cả khi nó chỉ là giấc mơ bị lãng quên vào sáng hôm sau
Nỗi đau cứ kéo dài về trái tim em, ngày hôm nay
Chạm đến đôi tay này
Đã bao lâu em luôn chạy trốn khỏi sự mạnh mẽ và những cảm xúc
Đã bao lâu rồi em chẳng thấy gì, những bóng tối vẫn bao quanh em…”
Tiếng nhạc vang lên khiến trái tim Shiro như bị ai bóp nghẽn. Tiếng nhạc
này hồi nhỏ có một người con gái thường xuyên cho cô nghe. Người con gái ấy đối xử với cô rất tốt, cô luôn yêu quý cô ấy. Trong vô thức Shiro mở
hộp nhạc của mình ra bông hoa anh đào trong đó bắt đầu xoay.
“Đã bao lâu rồi em chẳng thấy gì, những bóng tối vẫn bao quanh em
Một lần nữa em lại mất đi những thứ không thể thay thế với mình
Nhưng em cảm thấy rằng nếu em có thể nhìn thấy sự thật của thế giới này
Kể cả khi nó là một tương lai xa vời, kể cả khi nó không phải là nơi dành cho em
Kể cả khi con người đổi thay những bông tuyết vẫn rơi
Mọi thứ sẽ hợp lại vào một ngày nào đó.”
“Shiro, em đã nhớ ra rồi đúng không?”
Chiro vui mừng ôm lấy Shiro khiến cô giật mình liền đẩy Chiro ra hét lên:
“Tôi là Mizu không phải Shiro! Mãi mãi không phải!”
Sau đó Shiro liền chạy đi thật nhanh. Meri chứng kiến mọi việc khẽ mỉm cười.
“Con bé được tìm thấy trong đống xác. Nó vẫn còn sống nên ba tôi đã nuôi
dưỡng nó trở thành sát thủ. Cô biết vì sao không? Vì ông ta muốn nhìn
thấy cảnh chị em tương tàn!”
Meri bật cười thành tiếng rồi bước ra ngoài để lại mình Chiro với đôi mắt vô hồn.
“Chiro, dù cả thế giới quay lưng với chị thì em vẫn luôn đứng về phía chị.”
Anh thật phiền phức! Tự dưng đòi đi theo.”
Mika nhíu mày nhìn Hongo.
“Tôi đi cùng có chết người đâu!”
Hongo bực mình lên tiếng. Miki nhìn hai kẻ tính trẻ con này mà muốn tống ra khỏi xe.
“Về đến nơi rồi! Mấy người có thể tha hồ cãi nhau.”
Akira mở cửa xe bước xuống.
“Không thèm cãi nhau với anh!” – Mika bĩu môi bước xuống xe. – “Công nương tôi về rồi!”
Mika vừa bước vào nhà liền thấy vẻ mặt như giết người của Yamada. Maria đứng bên cạnh với khuôn mặt xanh xao.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Nhận ra được mùi nguy hiểm Miki lạnh lùng lên tiếng.
“Công nương biến mất rồi!”
“Cái gì?”
Mika trợn tròn mắt. Maria liền giải thích.
“Là Meri, con bé không chịu chấp nhận Chiro là chủ nhân của mình nó đã mang cô ấy đi. Hiện giờ tôi cũng không biết con bé đã đem công nương đi đâu
nữa.”
“Đáng ghét! Vì sao mấy người không thể bảo vệ được công nương! Jendy và Cherry đâu?”
“Bọn họ cũng biến mất rồi!”
“Còn Kin.”
“Kin đã tìm Chiro suốt cả đêm qua bây giờ vẫn chưa về.”
“Thật là, mau đi tìm thôi!”
Mika tức giận lao ra ngoài Miki liền chạy đi theo. Công nương nhất định cô phải trở về an toàn đấy!
****
“Hi hi Chiro, chị xem em vẽ tranh nè.”
“Em mua hoa tặng chị đó.”
“Chiro, em buồn ngủ quá!”
“Chiro, em đói!”
“Chiro…”
Chiro nhắm mắt lại đầu lại hiện lên quang cảnh nhiều năm trước. Họ đã làm gì con bé? Vì sao nó lại quên hết tất cả?
Cộp.
Một tiếng động vang lên khiến Chiro giật mình đứng bật dậy ánh mắt đầy đề phòng.
“Shiro?”
Cô ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt.
Bốp.
Chiếc vòng trên cổ Shiro rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh. Chiro trợn mắt
nhìn Shiro rồi lại nhìn những mảnh vỡ dưới đất. Bông hoa đào bên trong
vỡ tan thành nhiều mảnh giống như trái tim cô vậy.
“Chiếc vòng này và chiếc vòng của cháu là một đôi. Giống như cháu và Shiro vậy… mãi là chị em.”
Giọng nói của ông nội vang lên khiến trái tim cô nhói lên.
“Nó đã vỡ rồi! Bây giờ cô còn tin tôi là em gái cô nữa không?”
Shiro lạnh lùng nhìn Chiro.
“Rốt cuộc em muốn gì?”
“Tôi muốn giết chị! Đó là nhiệm vụ của tôi, vì vậy tôi muốn giao đấu với chị.”
Shiro lên tiếng rồi nhanh chóng ném về phía Chiro một thanh kiếm.
“Shiro…”
“Tôi muốn xem công nương của Violetsun tài năng như thế nào!”
Nói rồi Shiro vung kiếm về phía Chiro. Cô nhanh tay đỡ được đòn kiếm
nhưng không hề phản công lại.
“Em sẽ tự làm mình bị thương đó!”
“Sao chị không tấn công? Chị coi thường tôi à?”
Shiro tức giân vung kiếm lên.
“Tỉnh lại đi Shiro!”
Chiro hét lên tiếp tục đỡ đường kiếm mà không hề phản công.
Roẹt.
Đường kiếm vụt qua má cô để lại một vệt máu.
“Chị đừng nói nhiều!