Trái Tim Máu

Trái Tim Máu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325433

Bình chọn: 10.00/10/543 lượt.

i Cherry sắc mặt của cậu càng nhợt nhạt hơn.

“Jendy… cậu tin tưởng chị ấy vậy sao?”

“Không phải là tôi tin tưởng Chiro mà là tôi tin cả hai chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoa anh đào!”

Jendy nở một nụ cười dịu dàng mắt nhìn lên bầu trời. Tuyết càng ngày càng rơi nhiều khiến vết thương cậu đau nhức. Chiro, nhất định chị sẽ đến!

“Tìm bọn chúng ở bên này đi! Mau tìm nhanh!”

*****

“Yamada, nhanh lên!”

Chiro lo lắng nhìn ra ngoài trời. Liệu họ có đến kịp không?

“Đến nơi rồi!”

Yamada lên tiếng khiến Chiro giật mình. Cô liền xuống xe lao ra ngoài.

“Yamada vào nhà xem mẹ thế nào! Kin chúng ta đi thôi!”

Nói rồi Chiro chạy nhanh về phía khu rừng. Jendy, Cherry hai người đừng có xảy ra chuyện gì là được!

*****

“Hừ, mau khai ra chỗ ở của công nương Chiro – Sakura ta sẽ tha cho!”

Cherry nhìn đám người đang bao vây lấy mình rồi nhìn Jendy sắc mặt tái nhợt đang cố đứng thẳng.

“Cherry, đừng nói! Chúng ta không thể phản bội Chiro! Chắc chắn chị ấy sẽ đến cứu chúng ta!”

“Jendy! Được chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng!”

Cherry gật đầu cầm lấy cây gỗ dưới chân lao về phía bọn chúng, Jendy lao lên
đánh đấm liên tục vào bụng chúng. Nhưng với vết thương ở chân cậu mọi
việc trở nên khó khăn hơn hẳn. Bọn người áo đen đã phát hiện ra điểm yếu và đá vào chân cậu.

“Á!”

Jendy hét lên rồi hàng loạt đòn đánh giáng xuống người cậu!

“Không đùa với ngươi nữa! Chết đi!”

Một tên liền rút súng ra ngắm vào đầu cậu.

“Jendy!!!!”

*****

Đoàng… Đoàng… Đoàng.

Hàng loạt tiếng súng vang lên thu hút sự chú ý của Chiro. Cô nhìn Kin đang
tìm kiếm ở đằng xa rồi nhanh chóng chạy theo tiếng súng. Vừa tới nơi cô
liền sững người.

“Jendy!”

Chiro trợn mắt nhìn Jendy. Cả người cậu dính đầy máu xác chết nằm la liệt
khắp nơi. Cậu ôm chặt một cô gái trong lòng. Là Cherry.

“Em thật ngốc phải không?”

“Jendy, chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Đến phút cuối cùng em mới nhận ra tình cảm của mình! Em thật ngốc!”

Jendy đau đớn lên tiếng, nước mắt cậu không ngừng rơi trên khuôn mặt Cherry.
Lúc ấy cô đã đỡ cho cậu phát đạn. Trái tim cậu như bị ai bóp nát, cảm
giác đau đớn như vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Lời nói của
Cherry vẫn còn thoảng bên tai cậu.

“Jendy, xin lỗi vì không thể cùng cậu ngắm hoa anh đào được. Tôi xin lỗi, tôi
muốn hạnh phúc mãi bên cậu… Cậu biết không giây phút nhìn cậu sắp bị bắn tôi đã rất sợ! Tôi sợ cậu cũng sẽ ra đi như Rose. Tôi muốn bảo vệ cậu
vì… tôi yêu cậu!”






“Chị xin lỗi. Là lỗi của chị! Là do chị đã làm liên lụy đến em! Tất cả là do chị!”

Chiro đau đớn nhìn Jendy.

“Không phải lỗi của chị! Chị không có lỗi gì cả! Là do em không bảo vệ được người con gái mình yêu!”

Jendy lau vết máu trên khuôn mặt Cherry rồi đứng dậy ôm cô bước đi.

“Jendy, em đi đâu vậy?”

Chiro lo lắng chạy theo muốn giữ cậu lại.

“Em đã hứa sẽ đưa cô ấy đi ngắm hoa anh đào! Em sẽ đưa cô ấy đến một nơi thật bình yên! Chăm sóc mẹ giúp em!”

Lời nói của Jendy khiến cánh tay Chiro khựng lại. Cô nhìn bóng Jendy xa dần lòng cảm thấy mất mát. Nhưng nơi này quá nguy hiểm, Jendy sẽ hạnh phúc ở một nơi khác!

Bốp.

Một thanh gỗ giáng xuống đầu Chiro khiến cô choáng váng. Cả người Chiro ngã xuống rồi chìm vào vô thức.



8 năm trước…

“Mẹ ơi, bông hoa đẹp quá!”

Một cô bé có mái tóc ngắn đang chạy về phía người phụ nữ.

“Ừ, đẹp lắm!”

Người phụ nữ mỉm cười vuốt ve mái tóc đứa con gái của mình. Tất cả những hình ảnh này đã thu vào đôi mắt màu đỏ rực.

“Họ là ai vậy?”

Meri nhìn cảnh tượng ôm ấp trước mặt lòng lại thấy khó chịu. Đám người hầu xung quanh nhìn cô rồi trả lời.

“Đó chỉ là mẹ con người làm vườn thôi. Đứa bé đấy rất ngoan và đáng yêu nữa. Mẹ con họ thật hạnh phúc.”

Meri lườm cô người hầu rồi lạnh lùng bước vào nhà. Nhìn theo bóng Meri đám người hầu bắt đầu xì xào bàn tán.

“Con bé đó thật xấc xược! Nó lúc nào cũng cáu giận!”

“Chắc tôi điên với nó mất, tôi không thể chiều theo ý nó được.”

“Không có mẹ là vậy đó! Con bé không được giáo huấn tử tế đâu.”

“Ừ, mụ đàn bà đó dám chạy theo người khác. Nó cũng giống như mụ ta mà thôi!”

Rồi đám người hầu bật cười khanh khách mà không hề biết rằng mọi lời nói của chúng
đều thu hết vào đôi tai của Meri. Cô tựa người vào cánh cửa lạnh ngắt
nước mắt cứ thế tuôn ra. Cô ghét thứ gọi là tình yêu! Cô ghét cay ghét
đắng nó bởi vì cô đã không còn cảm nhận được nó nữa. Tất cả đều tại mẹ
cô, vì bà ta mà cô bị mọi người gọi là con gái của kẻ phản bội. Maria
thì tốt rồi, chị ấy là hôn thê của hoàng tử ai dám nói chị ấy cơ chứ. Cô ghét mọi thứ! Giá như tất cả chết hết đi!

Bốp.


Polly po-cket