
Thật ra đêm đó là sao ?
Đã xảy ra chuyện gì ?
Số hình đó có bí ẩn gì ?
Ba ngày nữa sẽ có câu trả lời .
Ps : Các bạn xem truyện thường ngày , cho tg khảo sát một chút . Có một vài câu hỏi cho các bạn :
1/ Các bạn thấy nội dung truyện thế nào ? Còn chỗ nào chưa hợp lý ?
2/ Các bạn muốn kết thúc câu chuyện thế nào ? ( Tg muốn xem bao nhiêu người có chung suy nghĩ với tg )
CÁM ƠN CÁC BẠN LUÔN THEO DÕI VÀ ỦNG HỘ TÁC GIẢ
Ngày thứ nhất .............
Băng tỉnh dậy sau giấc
ngủ miên man kể từ lúc gặp Jacker quay về . Đôi mắt nâu lạnh lùng dừng
chân tại khung cảnh buổi sớm ở Nga . Băng tỉnh dậy ngay trên chiếc
giường Khang từng nằm khi bị trọng thương . Nhớ lại năm đó , cô với
Khang đã nhận ra tình cảm dành cho nhau , nhưng kết cục thì lại khác
nhau . Cô ngồi trên giường nhưng hình bóng mờ nhạt của cô đang lo lắng
chạy đôn chạy đáo khắp phòng . Nét mặt lo lắng nhìn Kevin nằm trên
giường , bác sĩ mọi người cứ ra vào phòng như một đoạn phim bị tua đi
tua lại . Được một lúc cánh cửa phòng đóng kín và không mở nữa . Lúc đó , hình ảnh mờ nhạt hoàn toàn biến mất . Thấm một giọt nước mắt còn đọng
lại ngay trên khoé đôi mắt nâu đẹp kia . Victor vào phòng và thấy Băng
đang khóc , anh đi đến ôm cô vào lòng . Cũng hơi bất ngờ , anh cho cô
tựa đầu vào người anh , anh muốn an ủi cô . Tiếng khóc của cô hoàn toàn
không hề phát nhưng nước mắt cứ chảy tuôn trào . Tim cô cảm thấy dồn dập , khó thở .
- Băng ......................
- Có phải em là kẻ không nên có thứ tình yêu đó ?
- Băng à ...................
- Có phải em độc ác đến mức cho đến khi chết cũng sẽ không có bạn đời ?
- Có phải em rất đáng ghét và khó ưa ?
- Băng .................
- Em lạnh lùng lắm phải không anh ?
Victor chỉ biết ôm cô vào lòng và gọi tên cô , an không thể làm gì để cho cô
vui được , có lẽ , tốt nhất khi Kevin đến chắc sẽ an ủi được Tiểu Băng .
- Em nín đi , không việc gì phải khóc , những thứ trước
giờ xảy ra với em , đều là do số phận , chứ bản thân em đâu muốn như thế ? Nghe lời anh , bỏ quên tất cả . E có thể làm con người mới hoặc đi về lối của ngày xưa nếu em thật sự muốn quên Kevin .
- Kevin ? Anh ta không đáng để em nhớ . Nhưng sao , em cố dặn lòng không nhớ thì lại càng không thể quên ?
- Từ từ rồi em sẽ vượt qua .
- Em cám ơn , xin lỗi vì làm ướt áo anh , anh ra ngoài đi , em nghỉ ngơi một chút .
Băng buông Victor ra , cô nằm xuống giường , đắp chăn che hết gương mặt đang xấu đi vì nước mắt . Victor nhìn cô bằng một ánh mắt lo lắng . Anh rời
khỏi phòng .
Cánh cửa phòng khép lại ,
cũng là lúc đôi mắt của ai đó nhắm lại . Giọt nước mắt vẫn đọng trên đấy tạo ra một vết hằn dài nhẹ mỏng .
***
- Tiểu thư không có trong phòng ._ Hữu tìm khắp phòng và gấp rút báo với mọi người .
- Nó đi đâu mà sao không báo dù chỉ một tiếng nào ?_ Minh giận dữ .
- Bình tĩnh đi anh , thử liên lạc với tất cả bạn bè của Linda xem sao ?_ Phương trấn an sự giận dữ của Minh
- Xin lỗi , tiểu thư chỉ có mình cô là bạn
Hữu nói khiến mọi người càng lo lắng hơn , điện thoại không liên lạc được , cũng không biết đi đâu . Bạn bè không có cũng không biết cách nào để
liên lạc . Phương nhìn lại tất cả các sự việc vừa qua , từ lúc anh trai
cô và Như trở về sau chuyến du học .
- Tất cả đều do hai người đó .
Phương chạy đi , cô bắt xe đến chỗ của Như và Khang . Minh , Ken , Hữu , Khôi
đuổi theo Phương . Mọi người sợ Phương sẽ gây sự không đáng có , một
Tiểu Băng đủ làm họ nhức đầu rồi , giờ thêm Phương , chỉ có nước banh
não . Phương chạy đến phòng khách sạn và Như và Khanh đặt ở tạm . Khang
và Như mỗi người một phòng , nhưng lúc này Như đang ở trong phòng trò
chuyện với Khang . Đơn giản họ đang bàn về chuyện hôn lễ .
- Anh Khang , anh nghĩ em mặc áo nào sẽ đẹp ?
- Chọn hoa hồng là hoa cưới nha anh .
- Anh gửi thiệp cho ba mẹ anh chưa ?
- Em sẽ gửi thiệp cho bố
- Anh Khang ? Sao anh không nói gì hết vậy ?
- Ừ .
- Anh có nghe em nói gì không ?
- Ừ
- Anh Khang
- Ừ ..........hả ......?
- Nãy giờ anh có nghe em nói gì không ?
- Ừ .
- Vậy nghe gì ?
- Em sẽ mặc áo hoa hồng trong thiệp của bố mẹ
- MINH KHANG ._ Như tức giận hét lên , anh giật mình , và anh nhận ra từ lúc nãy đến giờ chỉ có mỗi cô độc thoại .
Tâm trí Khang hoàn toàn không chú tâm đến những việc Như nói từ nãy giờ .
Mà trong đầu anh , nơi chứa những dây thần kinh điều khiển hoạt động
ngày thường , nơi chứa đựng những cảm xúc bất diệt đang hiện hữu lên một nụ cười hiếm hoi , một nụ cười mà đó là lần đầu Khang nhận được . Một
hình ảnh quen thuộc , đôi mắt nâu lạnh lùng , thu hút , đôi môi mềm mỏng , ngọt ngào nhưng lạnh khiến người ta muốn chiếm hữu . Gương mặt đó ,
gương mặt lạnh lùng đang cố giãn nở r