
/>
" Khang có con với Như " .
Băng chẳng buồn quan tâm đến , bản thân cô không biết ai là người gửi đến
cho cô nữa , và mục đích gửi đến là gì nữa . Cô vào tin nhắn mới , bấm
bấm và gửi đến số điện thoại mang tên Khang .
" Xin lỗi , nhưng tôi có thể xin anh một ngày được không ? Tôi muốn anh
sang Nga đi chơi với tôi một ngày , một ngày thôi . Cũng đừng nói với
bất kì ai biết . Xem như tôi xin cậu - một người bạn của anh trai tôi . "
Đúng mười phút sau , tin nhắn trả lời được gửi đến . Nụ cười nửa miệng của
Băng hiện ra , đôi mắt lạnh lùng nhìn vào điện thoại , sau đó , cô nằm
xuống chiếc giường Khang từng nằm , nhắm mắt cho thời gian trôi đi
......
Tại sao ? Tại sao khi tình cảm
dường như bước lên đỉnh cầu rồi thì lại tuột dốc đến mức không thể leo
lên được . Thân hình trầy xước , đau rát liệu khi đi lên còn có đủ sức ? Liệu sẽ đi lên được hay được một đoạn lại trượt xuống nhanh ?
Có ai còn đủ sức bám theo một tình yêu không có đoạn kết ? Đơn phương chăng , mọi thứ đã cố tình cản trở tại sao lại cứ lao
đầu vào ? Có lẽ buông tay sẽ là cách tốt nhất bây giờ đối
với cả Băng và Khang ...............
Chương 78 : Có Lẽ Nên Buông Tay
Phương về lại công
ty , cô và mọi người bơ phờ , sốc nặng khi nghe tin động trời từ Như .
Phương không tin anh cô lại là người nhìn thế. Minh hận Khang , người
bạn thân thiết của anh , nhẫn tâm nói lời cay nghiệt với đứa em gái đáng thương của anh cuối cùng chính hắn ta lại cũng là người có lỗi . Huỳnh
Hải Tuyết đã yêu Lâm Minh Khang rất nhiều nhưng mà đến bây giờ chỉ một
câu muốn hỏi :
" Liệu Hàn Tiểu Băng có yêu Lâm Minh Khang ? "
Hàn Tiểu Băng ngày xưa đã trở lại rồi , sự mất tích này của cô thật khiến
mọi người lo lắng . Đứng ngồi không yên chỉ vì cô . Ai ai cũng sốt ruột .
Nhưng tại người cô thương nhớ liệu có nhớ cô không ?!?
Ngày thứ hai
Băng dậy muộn hơn hôm qua , đến gần 10h sáng cô mới tỉnh . Băng thay đồ ,
make up chuẩn bị ra ngoài cũng mất gần 2 tiếng đồng hồ . Dù sao nay cô
chỉ đi mua sắm nên cũng không vội . Victor lúc đầu đòi theo cô , muốn đi với cô nhưng Băng một mực không chịu . Cô muốn ở yên một mình nên
Victor không ép . Anh chỉ gọi đến nói chuyện với Khang về Băng . Nhưng
anh thật sự không ngờ , lời nói của Khang khiến anh chỉ muốn xé xác
Khang ra .
- Alo , anh không sang với Băng sao ?
- Tại sao tôi phải sang , bên này tôi còn nhiều việc lắm , bận lo đám cưới rồi .
- Được thôi , mai Băng sẽ kết hôn với Jacker bên này , anh muốn sang chúc phúc thì sang còn không thì thôi , chào anh, cho tôi gửi lời hỏi thăm
đến cô vợ mà anh YÊU NHẤT .
Tút ......... Tút ............ Tút
Victor dập máy trước , chỉ cần Khang trả lời câu làm anh sốc thế nào cũng phải thay cái điện thoại mới .
***
Trung Tâm Mua Sắm PEU ///
Một trung tâm thương mại lớn nhất Nga hiện ra trước đôi mắt nâu lạnh lùng
kia . Cánh cửa trong suốt mở ra , đôi chân của Băng từ từ tiến chậm vào
bên trong . Có rất nhiều mặt hàng và rất đông người ở đây . Băng cũng có vẻ hứng thú với nơi này .
Nổi bật với
gương mặt đầy vẻ lạnh lùng , mái tóc nâu đen dài búi gọn sau gáy , đôi
mắt nâu thu hút , mỗi khu cô đi qua , cô đều nhận được ánh mắt ngưỡng mộ , ghen tỵ của một số đứa con gái và con trai trong khu này . Băng đều
lọt vào mắt xanh của các chàng trai . Nhưng Băng không hề quan tâm gì
hết . Ở Nga không ai không biết đến thân phận của cô , bởi thế họ không
dám động vào .
Bốn tiếng đồng hồ trôi
qua , Băng lướt hết các lầu của trung tâm này , cô mua đồ chất đầy cả
chiếc xe hơi . Suýt chút chắc cô dọn luôn cái siêu thị. Băng lái xe đến
một quán nước , dừng chân nghỉ ngơi xíu . Mỗi khi ngưng lại rãnh Băng
lại nhớ đến Khang . Cái tật này biết đến khi nào mới bỏ được .
" Xin lỗi vì phải từ chối nhã ý của cậu , nhưng tôi không rãnh , không sang với cậu được . "
Từng dòng chữ đó vang vảng trong đầu Băng . Khi đầu lưỡi và đôi môi mỏng mềm của cô cảm nhận ly cappuchino. Một chữ có thể diễn tả tình cảm xung
quanh " đắng " . Ly cappuchino đắng cũng giống như tình yêu đau khổ .
Bên nhau luôn luôn phải chịu nhúng lúc đắng cay ngọt ngào mới hiểu hết
được nhau . Có vẻ như nay ly nước đó phù hợp với Băng . Băng dựa vào ghế , cô thiếp đi một chút vì mệt mỏi , dẫu sao nơi này cũng hơi vắng khách . Băng tự nhiên nhú nhà của mình . Đêm qua sau khi nhắn tin với Khang
xong , Băng dường như mệt mỏi hơn rất nhiều ..........
Tưởng chừng Khang sẽ sang chơi với cô dù chỉ một ngày cuối cùng và với tư
cách em của bạn cũng không được gặp anh - người đầu tiên cô yêu .
Sao chỉ sau ngần ấy năm , khoảnh cách giữa cả hai lại xa lạ đến vậy ? Có
phải trong tình yêu người ta hay nói "xa mặt cách lòng " là vậy ? Mọi
thứ dường như đổ bể . Chỉ xin lấy một ngày thôi để cùng người bạn yêu
của mình đi chơi cũng không thể . Có phải đây là cái giá Băng phải trả
cho sự lạnh lùng đ