
có vẻ
rất quyến rũ, Lương Tranh đứng ngây ra nhìn. Ngải Lựu Lựu nhiệt tình mời Chung Hiểu Huệ vào nhà, giúp cô xách đồ đạc. Nhìn thấy Lương Tranh vẫn
còn đứng ngây ra đó, cô bèn lườm Lương Tranh một cái sắc lẻm rồi quay
lưng đi vào phòng. Lương Tranh đặt hết đồ vào trong phòng của Chung Hiểu Huệ rồi mở hết cửa sổ ra cho thoáng. Chung Hiểu Huệ đeo khẩu trang vào, “vũ trang” kĩ càng, bắt tay vào dọn vệ sinh căn phòng.
Ngải Lựu Lựu chỉ ở trong phòng vài phút, không nén được tò mò liền ra ngoài. Cô đứng dựa lưng vào cửa, nhìn đôi nam nữ đang lau dọn trong phòng, cảm giác mông lung khó tả. Ngải Lựu Lựu không hiểu mối quan hệ giữa Chung
Hiểu Huệ và Lương Tranh lúc này rốt cuộc là quan hệ gì, hai người trông
có vẻ rất thân thiết nhưng nếu quan sát kĩ sẽ phát hiện giữa hai người
vẫn có khoảng cách gì đó. Xem ra sau này Lương Tranh sẽ thường xuyên lui tới, vậy thì mình và bọn họ sẽ có quan hệ ra sao đây?
Bản thân Ngải Lựu Lựu cũng không rõ, trước đây cô ít nhiều cảm thấy ghen tị với mối quan hệ giữa hai người này, thế mà bây giờ lại quan sát bằng
con mắt lạnh lùng, có thể là bởi vì thiên hướng tình cảm của Lương Tranh đã bắt đầu nghiêng về phía mình, cũng có thể là bản thân cô đang đồng
cảm với cảnh ngộ của Chung Hiểu Huệ. Mình mà có chia tay với ai nhất
quyết không dính dáng tới bạn trai cũ nữa, như vậy thật kì quái ! Ngải
Lựu Lựu lại liếc vào trong phòng, thấy Lương Tranh đang làm toát mồ hôi
vẻ mặt rất vui vẻ. Cái gã này mặc dù ăn nói khó nghe nhưng làm việc cũng nghiêm túc gớm, lại có vẻ rất đáng yêu. Ngải Lựu Lựu vò vò đầu theo
thói quen, lững thững bỏ về phòng.
Cứ như vậy, dưới sự nhầm lẫn của Lương Tranh, ChungHiểu Huệ và Ngải Lựu Lựu đã ở chung dưới một mái nhà.
***
Chung Hiểu Huệ liên lạc với Lâm Cường qua số điện thoại mà Lương Tranh cho,
hai người còn hẹn gặp mặt. Lần này họ hẹn gặp nhau ở quán cà phê Thượng
Đảo. Bởi vì hai người từng sống trong một thế giới tương đồng, lại đều
làm công việc quản lí, giờ lại có cùng đề tài: sinh sống ở nước ngoài,
vì vậy hai người nghiễm nhiên trở thành một đôi bạn tâm giao.
Lâm Cường lấy một xấp tài liệu trong cặp đưa cho Chung Hiểu Huệ: “Đây là những tài liệu cần thiết để làm thủ tục ra nước ngoài!”
Chung Hiểu Huệ đón lấy xấp tài liệu: “Cảm ơn anh!”
“Có phải em ở chung với Ngải Lựu Lựu không?”
“Vâng, vừa hay nhà cô ấy còn một phòng trống. Hơn nữa bọn em đều độc thân, ở chung cũng tiện!”
“Ừ, cô ấy rất tốt... em định ra nước ngoài bao lâu?”
Chung Hiểu Huệ quấy đều cốc cà phê: “Em cũng chưa biết, cứ đi rồi tính tiếp.
Em muốn thay đổi môi trường, cứ ở mãi trong cái cũi chật hẹp này, lâu
ngày thành ra chẳng nắm được xu hướng thế giới, em cũng không biết mình
nên đi tiếp thế nào...”
“Đúng thế, không thử thì
chẳng bao giờ biết được. Anh rất thắm thía điều này. Có thể vượt ra khỏi vị trí của mình, nhìn nhận vấn đề từ nhiều hướng sẽ thấy mọi chuyện rõ
ràng hơn, có như vậy mới có những phán đoán chính xác!"
Chung Hiểu Huệ gật đầu, bùi ngùi nói: “Mấy năm nay em phải đi rất nhiều đường vòng... nhiều lúc nghĩ lại, thấy thật lãng phí, cuộc sống ngắn ngủi,
thế mà loanh quanh mất bao nhiêu thời gian!”
Lâm
Cường lấy tấm danh thiếp màu đen từ trong túi, đưa cho Chung Hiểu Huệ:
“Đây là danh thiếp của bạn anh, cậu ta là thám tử tư đã nhiều năm, cũng
đáng tin cậy đấy!”
Chung Hiểu Huệ đón lấy tấm danh thiếp: “Vâng, em sẽ liên hệ thật sớm với anh ấy!”
***
Một buổi tối, có một vị khách không mời mà đến xuất hiện trước mặt Lương
Tranh và Ngô Hiểu Quân. Hai người mặt mày ngây thơ vô tội, ngồi sát vào
nhau, dựa lưng vào ghế, thấp thỏm như phạm nhân chờ phán quyết của tòa
án. Người ngồi trước mặt họ không ai khác chính là Lưu Du Hà, cô ta đang nhìn thẳng vào Ngô Hiểu Quân, yếu ớt hơi: “Anh ấy không ở chỗ các anh
thật á?”
'"Thật sự không, không tin em cứ lục soát xem!”, Ngô Hiểu Quân chỉ vào phòng ngủ của mình và nói.
Lưu Du Hà đánh mắt về phía Lương Tranh: “Không hề đến đây sao?”
Lương Tranh không đáp mà hỏi ngược lại: “Cô tìm cậu ta có việc gì?”
Lưu Du Hà cười nhạt: “Lần trước bọn em đánh nhau, em tức giận bỏ về nhà mấy hôm, ai ngờ em về chẳng thấy anh ấy đâu.Thích chơi trò mất tích, lại
còn tắt mấy nữa! Anh ấy luôn mong li hôn với em nhưng em không đồng ý.
Bình thường anh ấy hay giở trò chiến tranh lạnh, lần này lại giở trò bỏ
nhà ra đi... nếu anh ta thật sự muốn li hôn, em cũng đồng ý! Bố mẹ em
cũng nghĩ loại đàn ông không bằng chó lợn như vây nên đá từ lâu rồi .
Lần này em qua đây là để nói chuyện này, em biết chắc chắn các anh có
liên lạc với anh ta... Lưu Du Hà này tuyệt đối không bám lấy Trinh Chí
Huy không chịu buông tha đâu, em đâu đến mức ấy? Các anh nhớ chuyển lời
của em đến anh ta, chia tay êm đẹp, bảo anh ta có còn là đàn ông thì mau về nhà, giải quyết cho xong chuyện hôn nhân này đi...”. Lưu Du Hà từ
nãy vẫn cố gắng kìm nén bản thân giờ bỗng bật khóc.
Ngô Hiểu Quân nghe Lưu Du Hà nói như