Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327820

Bình chọn: 8.00/10/782 lượt.

br/>“Cũng đâu có nhiệt tình lắm, còn chưa từng nắm tay nhau...”

Ngải Lựu Lựu cười nhạt: “Vậy có phải anh thất bại nặng nề không, có phải đang nghĩ cách làm những việc khác không hả?"

“Thật sự là không. Anh cảm thấy rất ổn, hai người không thể bên nhau thì tốt
nhất không nên phá hỏng cái khoảng cách cần có. Cho dù đã chia tay vẫn
có thể làm bạn bè mà, em thấy có đúng không?"

“Khoảng cách làm nảy sinh cái đẹp..."

Ngải Lựu Lựu càng đi càng nhanh, Lương Tranh vội vàng sải bước theo: “Khoảng cách của chúng ta có phải hơi quá xa, ảnh hưởng đến việc giao lưu giữa
đôi bên? Thực ra chuyện này không thể trách anh được, anh chuẩn bị nói
cho em biết Chung Hiểu Huệ muốn đến đây ở thì em đã cúp máy mất rồi.
Chắc chắn anh phải trưng cầu ý kiến của em trước đúng không? Cũng may là em đại lượng, không tính toán với anh!"

“Trách anh làm cái gì? Cũng tốt mà, tự nhiên có thêm một người chị em. Tôi với cô ấy còn thân thiết như bạn bè cũ đấy!”

“Em nghĩ được vậy là anh mừng rồi. Chúng ta thì sao? Thân thiết như một đôi nhé!”

Ngải Lựu Lựu dừng bước, trợn mắt nhìn Lương Tranh, vẻ nghi hoặc như không
quen biết: “Đến thế sao? Anh đừng có giả bộ trước mặt tôi nữa, cần phản
bác thì cứ phản bác, cần mỉa mai thì cứ mỉa mai, tôi chịu đựng được.
Chúng ta cứ như trước đây đi, đừng giả bộ tử tế trước mặt tôi nữa, tôi
thấy không quen đâu! Hơn nữa, ngoài việc mang tôi ra làm trò đùa, anh
còn biết làm gì nữa chứ?"

“Anh biết thương em...”

“Nhưng tôi không cần!”

“Kiểu gì em chẳng phải lấy chồng? Trước khi anh đến Bắc Kinh đã có linh tính
sẽ tìm được một nửa của mình ở đây. Hôm nay trực giác này ứng nghiệm
rồi, hóa ra em chính là người đó... Em đừng cười, chúng ta ngó đứt tơ
vẫn vương, đó chính là duyên phận, chúng ta không thể làm trái, đúng
không nào?”

“Tôi cũng nói thật lòng với anh nhé!
Trước tiên, tôi chỉ có thiện cảm với anh, không có tình yêu. Thứ hai,
anh vừa chia tay với người con gái khác mà đã sà vào vòng tay tôi, như
vậy anh quá tùy tiện trong chuyện tình cảm, mà tôi đặc biệt ghét loại
đàn ông như vậy. Cuối cùng, anh đùa giỡn lăng nhăng, tôi thật không biết lúc nào anh nói thật, lúc nào anh nói dối, điều này khiến tôi không có
cảm giác an toàn. Tôi không thích chơi trò cút bắt trong tình yêu, như
vậy mệt mỏi lắm. Tôi cần một người đàn ông yêu tôi và tôi yêu người ấy,
anh hiểu không? Rõ ràng anh không phải là người đó! Tôi đã đợi được ngần ấy năm rồi, thế nên có đợi dăm ba năm nữa cũng chẳng sao. Tôi sẽ không
thỏa hiệp với hôn nhân, cho dù có phải một mình cả đời, tôi cũng sẽ
không hối hận. Lần này thì anh bỏ cuộc rồi chứ?”

"Si tình! Anh chính là mr Right mà em cần tìm!”, Lương Tranh lấy lại tinh thần, vỗ ngực tự hào.

“Vậy anh chứng mình cho tôi thấy đi!”

Lương Tranh vòng tay ôm lấy Ngải Lựu Lựu, vừa chu môi định hôn thì bị Ngải
Lựu Lựu dùng sức đẩy ra. Lương Tranh tường sẽ bị Ngải Lựu Lựu vung tay
cho một cái tát nên vội vàng che mặt, nào ngờ Ngải Lựu Lựu giơ chân đá
vào đầu gối Lương Tranh một cái. Lương Tranh đau quá gập người xuống,
gào lên: “Em chơi đểu!"

“Ai bảo anh giở trò!”, Ngải Lựu Lựu mím môi cười rồi đi thẳng vào trong chung cư.

Lương Tranh gọi với theo: “Này, thiện cảm là thế nào?”

“Là trực giác của phụ nữ...”

"... Con tranh con, càng ngày cảng xảo quyệt!”, Lương Tranh vừa lầm bầm vừa
lững thững đi về. Mặc dù gặp phải trắc trở về mặt tình cảm, đầu gối cũng đau nhói nhưng tâm trạng cũng không tồi. Chủ động thừa nhận có thiện
cảm với mình, xem ra mình vẫn còn hi vọng. Lương Tranh vừa đi vừa nghĩ,
chợt nhoẻn miệng cười.

“Đến tận lúc này mà vẫn
chỉ có thiện cảm thôi à, nguy hiểm quá!", Lương Tranh ngoảnh phắt đầu
lại, phát hiện Ngô Hiểu Quân đang cười đểu mình, giật nảy người hỏi:
“Cậu chui ra từ lúc nào thế hả, lén nghe bọn tôi nói chuyện hả?”

Ngô Hiểu Quân thản nhiên nói: “Hai người nói to như thế, tôi đâu cần nghe trộm"

Lương Tranh nghiến răng trèo trẹo, chỉ mặt Ngô Hiểu Quân: "Cậu không chỉ
phiền phức mà còn gian xảo, trước đây tôi đúng là có mắt như mù!”

“Tôi còn tưởng hai người các cậu phát triển đến mức nào rồi cơ đấy, hóa ra vẫn dậm chân tại chỗ. Ha ha ha...”

“Ngô Hiểu Quân, để xem tôi xử cậu ra sao!”, Ngô Hiểu Quân chạy bán mạng lên lầu, Lương Tranh hùng hổ đuổi theo sau.

Trưa ngày hôm sau,
Lương Tranh đến khách sạn đón Chung Hiểu Huệ, giúp cô xách hành lí. Con
gái đi đến đâu cũng túi lớn túi nhỏ, cho dù rất nhiều thứ không cần
thiết cũng vẫn cứ mang theo, nghe nói có như vậy mới thấy an toàn. Đến
trước tòa chung cư nơi Ngải Lựu Lựu ở, Lương Tranh liền sải bước đến
trước thang máy, sau đó kéo hành lí vào, ấn mạnh chuông cửa. Lương Tranh có hơi căng thẳng, tự mình dẫn Chung Hiểu Huệ đến đây liệu có khiến cho Ngải Lựu Lựu tức giận không nhỉ? Sức tưởng tượng của Lương Tranh càng
lúc càng phong phú, thậm chí trở nên tính toán, so đo rồi .

Ngải Lựu Lựu hình như mới ngủ dậy, mái tóc buông xõa tự nhiên, trông


Polly po-cket