Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326394

Bình chọn: 9.00/10/639 lượt.

ời con trai kia…



Được rồi, chút nữa, trước khi xuống nước, cô sẽ đeo
thêm một chiếc kính bơi để bảo vệ mắt!



Giờ học bơi là dịp tốt
nhất để xác định quê quán của sinh viên. Tính chính xác cao, cách tiến hành
thuận tiện, Oa Oa được phen cười thỏa thích.



Những đứa trẻ đến từ khắp nơi của Tổ quốc trong giờ
học Thể dục không những thể hiện các động tác chạy thoát chết kì quái khi nhảy
xuống nước của người dân địa phương mà còn dùng kiểu bơi chó mang đặc trưng
vùng miền để thể hiện sâu sắc bối cảnh văn hóa của từng tỉnh.



Ví dụ như những đứa trẻ vùng Đông Bắc đạp chân rất
mạnh, những đứa trẻ quê hương Giang Nam khua tay rất uyển chuyển, những đứa trẻ
vùng đất Sơn Đông uống nước rất tinh tế, còn em nào là dân tộc thiểu số thì lặn
xuống đáy rất kín đáo.



Dương Nám Nám ngồi xổm trên bờ, đầu quay đi quay lại,
bất đắc dĩ nói với em sinh viên số mười tám cứ nổi ở đó mà không hề cử động kể
từ khi cô hô khẩu lệnh xuất phát: “Sinh viên số mười tám, em hãy cử động một
chút được không? Chúng tôi đang kiểm tra kĩ thuật bơi ếch chứ không kiểm tra em
nổi trên mặt nước. Cảm ơn!”



Sinh viên số mười tám ở dưới nước phảng phất nghe thấy
tiếng cô Dương, có vẻ rất muốn mở miệng bác bỏ, vì vậy nhe nanh múa vuốt cong
mông lên, cố gắng móc chặt ngón chân chìm xuống đáy, bộ tóc vừa đen vừa dài xõa
xuống khắp mặt, từ trong nước thổi bong bóng ngoi lên, vừa sặc vừa thở nói:
“Thưa cô… (khụ khụ)… không phải em muốn nổi… dọa mọi người, đó là tại vì chiếc
dây chun buộc tóc của em bị tuột ạ.”



“Tóc của em dài, nổi trên mặt nước giống như cỏ dại,
cô cũng không nói gì, nhưng tại sao em không hề cử động vậy?”. Nám Nám ngồi
trên bờ, vẻ mặt khó hiểu, cố truy ra nguyên nhân.



“Thưa cô, em rất xin lỗi, vừa rồi em quên mất là phải
khua tay trước hay đạp chân trước, hãy cho em thêm một cơ hội nữa được không
ạ?”



“Ừm, được rồi, thấy thái độ của em rất thành khẩn, cô
sẽ cho em thêm một cơ hội… hãy nhớ… ừm, là đạp chân trước”. Không phải là Nám
Nám dung túng cho sinh viên mà sinh viên số mười tám này quả thực sinh ra đã có
vấn đề. Trong hai năm cuối của đại học, Nám Nám luôn nghe thấy những truyền kì
có liên quan đến em sinh viên số mười tám này, không ngờ trong bốn học kì của
bốn năm đại học, em này luôn luôn phải thi lại Thể dục. Nghe nói những môn học
khác đều qua cửa rất thuận lợi và có thể tốt nghiệp, duy nhất có môn Thể dục,
mỗi lần đều phải tham gia huấn luyện năm cuối để thi lại. Nám Nám luôn không
thừa nhận năm đó, mình cũng ngốc ngếch và khiến người ta tức giận giống như cô
bé này, nhưng phải nói rằng, cô bé này giống như con thiêu thân xuất hiện trong
kì thi Thể dục, quả là kiên trì.



Nhảy xa tại chỗ chưa bao giờ nhảy qua chiều cao của
mình, luôn quanh quẩn trong khoảng một mét sáu mươi.



Xà nhảy cao kiểu úp lưng và đường kẻ chỉ cách có một
mét mà cô ấy nhảy cả buổi chiều cũng không qua, mông ngồi lên xà, phát ra tiếng
kêu cọt kẹt, thành công vẫn còn xa mới có thể vươn tới. Để bảo vệ dụng cụ thể
dục của trường, năm ấy người giáo viên Thể dục đó đành phải đổi xà bằng dây
chun, hơn nữa còn thề rằng chỉ cần sinh viên số mười tám có thể nhảy qua dây
chun là sẽ cho em đạt, bất luận là kiểu vượt, úp lưng, chạy hay nhảy đều cho
phép… nhưng kết quả là em ấy vẫn phải thi lại.



Được rồi, chống đẩy không dậy nổi, coi như sức không
đủ, chỉ có thể chống đẩy mười chín cái là cô ấy đã kiệt sức rồi, thế còn bảng
thành tích trên tay cô thì sao? Nói thi chạy tám trăm mét học kì trước, cô
không có thành tích là sao? (Sinh viên số mười tám dưới nước đang kêu oan: Đâu
có, thưa cô, tám trăm mét của em thực ra cũng có thành tích, có điều khi chạy
đến đích, thầy giáo tính điểm tưởng rằng phía sau không còn ai nữa nên đã cho đồng
hồ dừng lại. Oan uổng quá, thực ra em mới chỉ chạy sáu mươi phút, thầy lại
không đợi thêm một chút…)



Nám Nám đứng dậy chờ sinh viên số mười tám vừa trôi
vừa bò đến điểm cuối của bể bơi, lại lần nữa phát lệnh: “Chuẩn bị!… Bắt đầu!”



Lần này, sinh viên số mười tám biểu hiện rất dũng
mãnh, vừa nhảy mạnh xuống… đã… không thấy lên nữa, chỉ thấy một đường sáng dưới
màn nước lao thẳng tới đích nhanh như chớp, dũng mãnh như hổ một cách tự nhiên,
thoải mái. Khí thế hào hùng ấy làm chấn động tất cả giáo viên và sinh viên có
mặt, hầu như tất cả mọi người đều muốn hét lên một câu trong khi cô ấy đang đùa
với tính mạng dưới nước:



“Chị ơi, chị bơi lệch rồi…”. (Sinh viên số mười tám
dưới nước không đeo kính bơi, trong lòng thấy khó hiểu: Mệt quá, sao vẫn chưa
tới đích vậy, rõ ràng là mình đã rất cố gắng, mắt rất khó chịu, hẳn là sắp đến
đích rồi? Sao vẫn chưa sờ thấy bức tường của điểm đích nhỉ?)



Nám Nám nhìn bóng dáng mờ mờ mặc bộ đồ bơi màu hồng
phấn gần như rơi ngay t


Polaroid