Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325380

Bình chọn: 7.5.00/10/538 lượt.

hối hợp với Tổng giám đốc, dựa sát vào người Lang Hách
Viễn, cố làm ra vẻ thân mật: “Đúng vậy, honey. Tại sao lại có người ngồi trên
ghế của em thế kia?”

Không hiểu tại sao khi Oa Oa gọi “honey”, có thể nhận thấy rất rõ Tổng giám đốc
bỗng cứng đờ người ra. Oa Oa có chút ngại ngùng, chỉ biết tự nhủ trong lòng:
“Tổng giám đốc, không sao mà, tôi không phải đang cố chọc tức anh đâu, là tôi
muốn chọc tức cô ta thôi... Anh tự bảo trọng, đừng nên vì tên bay đạn lạc mà
trúng thương nha!”

Cô gái áo đỏ dường như không thể ngờ rằng họ chính là một đôi, nhìn một người
thì bảnh bao chín chắn, phong độ ngời ngời, còn một người thì ngây thơ trẻ
trung, làm sao có thể là một đôi cơ chứ? Cô ta sững sờ ngồi nguyên ở ghế, không
muốn dễ dàng từ bỏ ngay lúc này nên liền thay đổi thái độ, mỉm cười nói: “Hình
như hết chỗ rồi. Nếu anh không thấy phiền thì bốn chung ta ngồi cùng một bàn
được không?”

Trong lòng Oa Oa thầm tán thưởng, quả thực da mặt cô ta có thể đo độ dày với
tường thành, ở trong hoàn cảnh bối rối như vậy mà vẫn có thể trơ trẽn đưa ra
lời đề nghị có lợi cho mình, sự đấu tranh đến cùng của cô ta thật xứng đáng để
trao giải Nobel.

Có khi phải kiến nghị Chính phủ trao cho cô ta giải gắn kết xã hội, giải thưởng
này chỉ mình cô ta mới xứng đáng mà thôi.

Ánh mắt Lang Hách Viễn tỏ vẻ ngán ngẩm, chau mày gọi: “Phục vụ!”

Nhân viên phục vụ lập tức đến bên cạnh anh, thấy cục diện căng tbẳng giữa hai
bên thì trầm ngâm một lúc, cuối cùng đành chọn cách đắc tội với cô gái áo đỏ:
“Thưa cô, chỗ của cô ở bên kia.”

Cô gái kia không thèm để ý đến nhân viên phục vụ, chỉ nhìn chăm chăm vào Lang
Hách Viễn.

Anh không thèm để ý, quàng tay qua eo Oa Oa, lập tức tránh đường. “Mời!”

Cuối cùng Qa Oa đã thắng trong cuộc chiến vô cớ này. Đợi người kia đi khỏi,
Lang Hách Viễn mới nói nhỏ vào tai cô: “Honey, em có thể ngồi xuống được rồi
đấy!”

Giọng của Lang Hách Viễn trầm ấm, cảm giác rất hút hồn. Trong người Oa Oa như
có dòng đdiện chạy qua. Honey... thực quá kinh khủng, nghe mà muốn nổi da gà,
chẳng trách anh ta vẫn còn dã tâm trả thù. Nghĩ đến đây, Oa Oa đành cười giả
lả: “Không sao, Tổng giám đốc Lang, anh ngồi trước đi!”

Lang Hách Viễn chau mày lại: “Em gọi tôi là Tổng giám đốc Lang?”

Oa Oa há hốc miệng. Không gọi là Tổng giám đốc Lang thì gọi là gì? Có điều, cô
không phản bác lại, đành gật đầu.

Lang Hách Viễn ngày càng ghét những hành động của chính mình, trong phút chốc,
sắc mặt lại lãnh đạm như thường, không nói gì nữa đưa tờ thực đơn cho Oa Oa
chọn trước.

Oa Oa rất thích món ăn trong tiệm này, đặc biệt là món “Finding Nemo”, vừa có
thể ăn vừa có thể chơi, phong phú nhiều loại, nhiều mùi vị, làm cho cô thèm
chảy nước miếng.

Oa Oa liếc nhìn Tổng giám đốc, anh dường như không hứng thú như cô thì phải,
sau khi thức ăn được đưa lên, anh chỉ dùng dĩa ăn những món bình thường như
khoai tây, lòng đỏ trứng gà. Cô biết, anh chỉ miễn cưỡng vì cô mà đến đây ăn.

Oa Oa bỗng thấy động lòng, bèn dùng dỉa xiên một miếng sô cô la đưa ra trước
mặt anh, thành khẩn nói: “Anh ăn đi, đây là Finding Nemo đấy!”

Lang Hách Viễn ngẩng đầu, lạnh lùng nói: “Cô ăn đi! Hay là cô không thích ăn
cái này?”

“Tôi đương nhiên là thích rồi. Có điều, Tổng giám đốc, anh có thể không tính
bữa ăn này vào khoản nợ của tôi có được không?’’. Cô mím chặt miệng, vẫn kiên
trì đưa miếng sô cô la ra mua chuộc Lang Hách Viễn.

“Khoản nợ?”. Ờ, đúng, cô ấy vẫn còn đang nợ anh. Nghĩ đến đây, Lang Hách Viễn
hợi nhếch mép, cười nham hiểm, thoải mái dựa người vào ghế.

Nếu cô không nói, anh cũng đã quên mất đấy!

Anh gật đầu. Mắt Oa Oa lập tức sáng lên, vẻ đầy biết ơn.

Lang đại ca, tôi thề trong lòng tôi, giờ anh đã thắng đại thúc Lương hẳn 5
điểm!!! À không, 10 điểm!!!

Lang Hách Viễn chọn một miếng sô cô la hình cá rồi chậm rãi nói: “Nhưng tôi có
một điều kiện.”

Sao? Đôi mắt vổn đang chứa chan niềm biết ơn của Oa Oa bỗng vơi đi một nửa. Cô
sớm biết việc lấy lỉền từ túi nhà tư bản cũng không khác gì lấy răng từ miệng
hổ, về cơ bản thì kết cục của hai chuyện này đều thảm hại như nhau.

Oa Oa kiên trì nghiến răng cho qua, cười cầu tài lộ ra bốn chiếc răng trắng
nhỏ: “Tổng giám đốc Lang, anh nói…”

“Sau này, khi không có người ngoài, hãy gọi tôi là... ừm... Hách Viễn”. Lang
Hách Viễn chau mày theo kiểu thường thấy, vừa rồi, anh đã suýt nói ra từ
“honey”. Anh nắm chặt nắm đấm, cơn bực tức lại bắt đầu dâng lên.

Nhận thấy sự tức giận của anh, Oa oa lập tức cúi đầu bấm đốt ngón tay, 7850
đồng cộng với 380 đồng, cộng thêm 10 đồng tiền là ủi áo vest là 8240 đồng, bình
quân mỗi chữ là 4120 đồng!

Oa Oa cẩn thận tính đi tính lại ba lần rồi đập bàn đứng dậy vô cùng vui vẻ:
“Tổng giám đốc Lang, cứ thế đi!”

Đại ca, anh nghĩ hai chục năm ăn học của tôi đều là công cốc chắc? Món hời thế
này không đồng ý nhanh mới là đần đấy!!!



Lang Hách Viễn và O


80s toys - Atari. I still have