Polaroid
Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324945

Bình chọn: 9.5.00/10/494 lượt.

t một cốc nước đưa qua. Tiếng nấc
cụt vẫn trầm bổng, Oa Oa rất khẳng khái quay đầu sang một bên. Anh liền chầm
chậm đứng dậy, bước sang bên kia, đưa cốc nước lên môi cô: “Uống nước ép xuống
thì sẽ không bị nấc nữa.”

Mọi người có thể tưởng tượng ra cảnh tượng trước mắt Oa Oa lúc ấy: anh sếp đẹp
trai phi thường đứng quay lưng lại phía mặt trời, khom người bưng cốc nước,
những ngón tay dài thanh tú qua lớp cốc thủy tinh hiện lên có sức mê hoặc lạ
thường, cực kì thu hút, lại thêm cảm giác mát lạnh đang kề tới bờ môi...

Nếu lúc này, quả tim nào còn vẫn đập 120 lần/phút thì nhất định nó đã bị bại
liệt!

Để tránh tim đập vượt quá tốc độ cho phép, Oa Oa đành tránh hơi thở mạnh mẽ từ
Lang Hách Viễn, luống cuống đón lấy cốc nước, ực ực uống vội.

Lang Hách Viễn thu tay, trở về chỗ ngồi của mình, ra hiệu cho Lâm Lang mặt đang
ngây ra như phỗng tiếp tục nói.

Uống nước vào, nấc lại càng kinh khủng hơn, Oa Oa chỉ còn cách bấm bụng, cố ăn
nốt đĩa thịt rán.

Ăn một miếng, nấc một tiếng, ăn hai miếng, nấc một cặp. Thấy Dương Oa Oa lúc
trước mơn mởn như một đóa hoa giữa mùa xuân, giờ đã biến thành bông hoa rũ cánh
xác xơ, khốn khổ, bên cạnh chợt có tiếng nói vờ như buột miệng: “Thịt rán hôm
nay có vẻ rất ngon.”

“Ngon cái con khỉ!”. Oa Oa dù đang nấc nhưng vẫn cố gắng phát âm mấy chữ này
rất chuẩn.

“Cái gì?”. Lang Hách Viễn lườm cô, chờ đợi lời giải thích cho bốn chữ “ngon cái
con khỉ” vừa rồi. Anh dường như đã nắm được quy luật nói chuyện của cô bé này,
phàm câu nào nói thực lòng, chắc chắn sẽ dắt theo cả đống chú thích tạp nham
phía sau.

Oa Oa kinh hãi, nhanh chóng nhớ lại những gì mình đã nói, não bộ chạy đến mười
tám vòng đường núi mới lắp bắp giải thích: “Cái đó... hức... tôi nói là... hức,
ngon cái con khỉ... hức... không phải trông... hức... rất ngon... hức... mà là
cực kì... hức... ngon... hức... Xin hết!”

Phía đối diện, đôi đũa của Lâm Lang đã rơi xuống đất, còn anh thì đang ôm bụng
cười ngặt nghẽo.

Tổng giám đốc Lang thì lại hết sức nhẫn nại, đợi cho lời nói kèm tiếng nấc của
cô dừng lại mới nhấc đĩa thịt rán về phía mình, bắt đầu ăn.

Oa Oa trợn tròn cả hai mắt. Mặc dù như vậy, cái dạ dày đáng thương của cô sẽ
không bị ngược đãi nữa, nhưng Tổng giám đốc Lang đang ăn phần thịt còn lại
trong đĩa... Trên đó có lẽ còn có cả nước bọt của cô nữa!!!???

Thế là Oa Oa đại nghĩa nghiêm nghị hét lên một tiếng: “Tổng giám đốc Lang...
hức!”

“Sao?”. Nhìn miếng thịt rán anh gắp sắp cho vào miệng, Oa Oa không thể không
đẩy âm lượng tăng thêm cho có phần uy lực: “Hức, thế này thành ra anh hôn tôi
mất!!! Hức... hức!”

Lang Hách Viễn và Lâm Lang dường như quay đầu lại cùng một lúc, ánh mắt đồng
thời “nện” lên người Oa Oa. Chỉ có một câu nói mà khi đi qua tai hai người họ
đã thành ra hai ý nghĩa khác nhau, thế thì lúc đi qua tai hàng trăm nhân viên
đang ngồi đây thì sao?

Chỉ thấy cả nhà ăn đang ồn ào bỗng chốc trở nên im lìm, không còn một tiếng
động.

Mấy trăm cặp mắt đều tập trung về phía bồn nước, ngay cả những người ngồi trong
góc khuất, không thể nhìn thẳng về phía ấy cũng lũ lượt đứng hẳn dậy, vượt bao
trở ngại trùng trùng, kiên trì phóng ánh mắt thăm dò về hướng bồn nước.

Oa Oa mắt to tròn hốt hoảng hết nhìn từ trái qua phải rồi lại nhìn từ phải sang
trái, cái cảm giác đột nhiên bị người ta chú ý hoàn toàn không hay chút nào. Cô
cố nuốt nước bọt: “Thực ra... hức...”

Lang Hách Viễn tiếp tục gắp thịt cho vào miệng, sau đó thờ ơ nói: “Lâm Lang,
cậu nói tiếp đi!”

Vị giám đốc họ Lâm rõ ràng đã bị hành động Lang Hách Viễn vẫn điềm nhiên ăn
thịt sau khi nghe rõ những gì Oa Oa nói dọa cho mất vía, ngỡ ngàng hỏi lại:
“Tổng giám đốc, tôi nói đến đâu rồi ạ?”

Lang Hách Viễn ngẩng đầu. “Tôi cũng không biết.”

“Ơ, vậy ý Tổng giám đốc là...?”. Lâm Lang thực sự không rõ rốt cuộc Tổng giám
đốc Lang Hách Viễn muốn anh nói gì nữa.

Lang Hách Viễn mặt không chút biểu cảm, khẽ bảo: “Chẳng lẽ cậu muốn tất cả nhân
viên ở đây tiếp tục dỏng tai lên nghe chuyện hôn gián tiếp này sao?”

“Cái đấy... thưa Tổng giám đốc Lang... hức... thực ra ý tôi không phải vậy....
hức... mà là...”. Oa Oa vẫn chưa hết xấu hổ vì cái họa tự mình gây ra, lén giật
giật tay áo Lang Hách Viễn. “Tổng giám đốc Lang, hức... anh phải tin tôi.”

Hành động của cô khiến Lang Hách Viễn quay sang nhìn cô bằng ánh mắt kì quái
mất mấy giây rồi chầm chậm mở miệng: “Tôi tin cô.”

Oa Oa nghĩ một hồi rồi mới bảo: “Vậy anh đừng ăn... hức... chỗ thịt này nữa
nhé! Trên đó có nước... hức... nước bọt của tôi...”

Lang Hách Viễn hơi nhếch mép, lại gắp một miếng thịt rán nữa cho vào miệng
trước bao ánh mắt cú vọ của mọi người. Tròn mắt kinh ngạc nhìn Lang Hách Viễn
chầm chậm thưởng thức mùi vị của thịt rồi nhẹ nhàng nuốt, chứng kiến mỗi động
tác trong quy trình tiêu hóa của anh, Oa Oa lại tưởng tượng đến cảnh mình biến
thành miếng thịt đáng thương vô tội kia, bị anh ta cắn