
ân đo lòng quân tử như thế, cô lại càng
không thể để anh ta đạt được mục đích! Nhất định phải cho anh ta thấy cô cũng
là người biết liêm sỉ, hiểu đạo đức chứ bộ!
Thế là cô ép Ninh Hạo Nhiên phải để cô dìu anh ta trên vai, cho dù hai cái chân
vừa to vừa dài của anh ta còn đang lê trên mặt đất hay không, cô ra sức khom
lưng leo lên. Kết cục là vừa mới leo được mươi bước, cô đã hổn hển, thở không
ra hơi.
“Mệt lắm phải không? Có cần tôi lau mồ hôi giúp cô không?”. Ninh Hạo Nhiên nói
với giọng điệu của một người ngây thơ, vô tội.
“...”
“Có muốn uống nước không? Cố một lát nữa, lên trên lầu là có”. Ninh Hạo Nhiên
nói với giọng rất thành khẩn.
“...”
“Có nóng không, có cần tôi quạt giúp cô không?”. Ninh Hạo Nhiên nói với giọng
điệu rất câu nệ.
“...”
“Cô Dương, sao cô không nói gì cả vậy? Có phải là cô không vui lòng dìu tôi lên
lầu không, cô cứ nói thẳng ra đi!”. Ninh Hạo Nhiên bỗng nói với giọng rất khó
xử.
Trán Nám Nám nổi rõ gân xanh, mắt trừng lên phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi,
giọng khàn khàn nói: “Nói... nói vớ vẩn gì vậy, tôi đang mệt đứt hơi đây này,
còn sức đâu mà nói... nói cái khỉ gì chứ?”
Ninh Hạo Nhiên chớp chớp mắt, trông bộ mặt gian trá đến khó tả. Anh bỗng ngoảnh
đầu sang phía người đi bên cạnh, cười chào hỏi: “Dì Đặng, dì đi chợ à?”
Nám Nám liếc mắt nhìn theo hướng anh ta nói, quả nhiên có một bà dì lớn tuổi
xách chiếc túi bảo vệ môi trường đang đi xuống, thấy hai người thì dừng chân
lại, mỉm cười: “Cậu Ninh, sao cậu lại ức hiếp bạn mình như thế hả?”
Dì Đặng vừa nói xong, Nám Nám đã nước mắt lưng tròng. Đúng vậy, đúng là hắn
đang nhân lúc bệnh tật để ức hiếp cô, quả nhiên là dì ấy có con mắt nhìn đời,
vừa nhìn đã thấu hiểu hết bản chất của sự việc rồi!
Dì ấy vừa đi vừa cười nói: “Ông nhà tôi không làm gì được, một mình tôi thì lại
không biết sửa, tối hôm qua đường ống nước lại hỏng rồi, lần trước cậu đã giúp
tôi sửa...”
“Anh ấy ốm rồi”. Nám Nám khàn cổ tiếp lời. Ninh Hạo Nhiên đã thế này rồi mà còn
sửa đường ống nước sao? Anh ta có thể sửa chữa được bản thân mình thì đã là tốt
quá rồi.
“Hả, vậy sao, vậy thì phải làm thế nào đây? Tôi vốn định nhờ cậu lại giúp nhà
tôi sửa cái đường ống nước đây. Cậu ốm rồi thì không sang được, hay là nhờ cậu
bạn đây sang giúp nhà tôi xem thế nào?”. Dì Đặng đến gần nói với Nám Nám. “Này
cháu, cháu biết sửa đường ống nước không?”
Nám Nám quyết định thu hồi lại câu nói khi nãy khen bà dì này có con mắt nhìn
dời, buộc phải thế thôi, bởi vì lúc này, tim gan cô đã vỡ nát ra thành từng
mảnh rồi.
“Được không cháu?”. Thấy Nám Nám không trả lời, dì Đặng cho là cô chưa nghe rõ,
lại lớn tiếng hỏi.
Lưng vác gánh nặng khủng khiếp, lúc này, đôi chân Nám Nám đã run lẩy bẩy, cánh
tay cũng run run theo, mắt sắp nổ tung ra đòi tự do vì đã cố gắng quá sức rồi,
nếu bà dì mắt kém này còn không tha cho họ leo lên tiếp thì cô phải trở thành
tráng sĩ trên thang máy mất, vì vậy, cô long lanh nước mắt nói: “Được, miễn là
tôi có thể sống được đến lúc đó.”
“Gì cơ?”. Dì Đặng lấy tay áp sát tai lắng nghe Nám Nám nói, cái động tác diển
hình của bệnh nặng tai này đã đoạn tuyệt triệt để sự day dứt cuối cùng trong
lòng Nám Nám. Hóa ra bà dì này không những không có con mắt nhìn người mà tai
còn có vấn đề. Cô vừa đau buồn vừa phẫn nộ, chỉ có thể khảng khái, sục sôi căm
hờn hét lớn về phía dì Đặng: “Được, dì về nhà đợi đi!”
Cô vừa dứt lời, bóng bà ấy đã vụt khỏi tầm mắt, một làn khói biến mất ở đầu
thang máy, chiếc túi bảo vệ môi trường cầm trên tay nghênh gió, bay bay như lá
cờ phấp phới, bà nhắc đi nhắc lại tầm quan trọng của một lời hứa đáng giá ngàn
vàng...
“Cô biết sửa đường ống nước thật à?”. Ninh Hạo Nhiên đang im lặng đột nhiên
quay sang hỏi Nám Nám. Cô bé này có biết rõ rốt cuộc mình đã nhận lời người ta
cái gì không đây?
Nám Nám nuốt nước bọt, nhìn bóng bà dì ấy đi mất hút, nói: “Không sửa được tốt
thì chẳng nhẽ không sửa cho hỏng được à? Dù sao thì nó cũng đã hỏng sẵn rồi,
cùng lắm thì không sửa được, chẳng sao cả!”
“...”
Nhà Ninh Hạo Nhiên ở tầng mười hai, Nám Nám khó khăn lắm mới leo được hết cái
cầu thang xoắn ốc to đoành ấy, mất đến nửa tiếng đồng hồ, lại thêm việc vừa lê,
vừa dìu anh ta vào thang máy nữa, coi như cô đã mất hẳn nửa cái mạng này rồi.
Sau khi nhấn nút số tầng lầu, cô chỉ còn chút sức lực cuối cùng để dựa vào cửa
thang máy mà thở dốc, tạm nghỉ lấy hơi.
Mắt nhìn đèn báo hiệu số tầng lầu lần lượt lướt qua, hai người im lặng dứng
tách nhau ra trong thang máy. Không khí có vẻ rất gượng gạo, không tự nhiên,
lúc này, nếu không nói gì thì có vẻ hơi kì cục, vì vậy, cô nhẫn nại thở hổn hển
nói: “Thầy Ninh, thầy về nhà chịu khó nghỉ ngơi.”
“Ừm”. Ninh Hạo Nhiên dựa vào thành thang máy cũng có vẻ gượng gạo nhìn số tầng
lầu tăng lên mãi.
Nám Nám liếc nhìn anh một cái, nhìn nghiêng trông Ninh Hạo Nhiên thật cao lớn
oai dũng, đôi vai rộng cường trán