
iệng tôi.
Tôi bị lôi xềnh xệch lên nhà bằng cửa sau.
Bộp...Chỉ năm phút sau, anh chàng đẹp trai mang tên Lâm Phong bị quẳng lên giường không thương tiếc.
\"Đau quá! Mom làm cái gì vậy?\" Tôi tức giận, hét lên ầm ĩ.Trừng mắt lên nhìn người phụ nữa quý phái trước mặt.
Dường như Mom còn tức giận hơn cả tôi, quát um lên\"Nhỏ cái mồm thôi!
Thay ngay bộ đồ con gái rồi xuống dưới nhà\" (Nhắc người sao phu nhân
không cân nhắc bản thân mình trước đi!)
\"Hơ...Con chẳng thay...\" Tôi ngồi vắt chân, mồm huýt sáo.
Tôi có thể nhìn thấy ngọn lửa tức giận trên người Mom mỗi lúc một bùng
phát\"Được, con cứ thử xem! Gia đình chỉ tịch Vương - cộng tác mới của
ba con đang ở dưới nhà...Nếu...\"
Mom chưa kịp nói hết câu đã bị tôi cắt lời\"Ý Mom là gia đình tên Vương Thế Khải ạ?\"
\"Con bé này, sao lại nói là \tên\ hả?\"
Tôi hóa đá, mặt cắt không còn giọt máu. (Mặt trắng bệch)
Đúng là, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Có lẽ, quả dừa lần này có vỏ dày lắm đây...
Tôi thay nhanh bộ váy, trang điểm nhẹ rồi đi xuống dưới nhà. HixHix. Sao lại lo vậy nhỉ? Vừa đặt chân đến phòng khách, đập vào mắt tôi là nụ
cười ngạo nghễ của tên đại ma đầu Vương Thế Khải. Nhìn phát ói (Đâu đến
nỗi ói)
Aha! Người bên cạnh là ba mẹ hắn ư? Nhìn đâu có tồi mà lại đẻ ra đứa con luôn coi trời bằng vung nhỉ. (Tự hỏi rằng: Ba mẹ Hy
ĐÂU CÓ TỒI MÀ LẠI ĐẺ RA ĐỨA CON tính nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ)
"Con chào chủ tịch, chào phu nhân, chào..." Tôi cúi đầu, lễ phép chào vợ chồng Vương chủ tịch. Còn hắn ta, mặc kệ nhé! Lêu
Lêu...
Vương Thế Khải chẳng tỏ ra tức giận, một chút cũng không có. Sao mi lại cư xử như thế, phải tức giận, gầm lên Cô Không Chào Tôi Là
Ăn Biểng Đó, rồi hắn lao đến nhưng chưa kịp chạm vào vạt áo đã bị tôi
cho bay tít ra ngoài cổng chứ...Đúng là cái đồ đáng ghét! (Người ta có
tội tình chi?)
"Bộ cậu chê tôi hả?" Hắn nhìn tôi châm chọc.
Hôm nay lễ phép thế, gọi cậu cơ đấy. Cái tên mặt người dạ thú này, nhất định sẽ có ngày ta cho mi Alê Hấp luôn!
Tôi chẳng thèm đếm xỉa tới hắn, tảng lờ đi chỗ khác.
"Hi. Tại Tiểu Hy không được khỏe nên nhìn nhầm đó mà..." Mom cười trừ, liếc xéo tôi một cái suýt ngỏm.
Dad cũng hùa theo"Đúng...rồi đó"
Trời ơi! Hai người bị tên họ Vương đó lừa cả rồi. Sao lại có thể phản
bội đứa con gái xinh đẹp hay đứa con trai ga-lăng này chứ.HixHix. Tôi
tức run người, tay nắm chặt nắm đấm. Nếu có thể, chỉ muốn ăn tươi nuốt
sống, băm vằm hắn ta thành trăm nghìn mảnh...Nhưng rất tiếc là...không
thể...
"Cháu chẳng thấy cậu ấy mệt chút nào" Tên Vương Thế Khải châm chọc. Hắn nói vậy khiến Mom và Dad tôi cứng họng.
"Àhưm! Khải, con và Lâm tiểu thư đi chỗ khác để ba mẹ bàn chút công
việc với ngài chủ tịch đây" Vương chủ tịch - ba của hắn cuối cùng
cũng lên tiếng. Xem ra, ông ấy là có thể là một vị cứu tinh mới của tôi
đây.
Vương Thế Khải không nói gì, hắn im lặng. Được, giờ để ta xử
mi"Vương chủ tịch đã nói vậy rồi. Cậu! Ra đây tôi có việc..." Tôi
giơ tay làm ám hiệu để hắn ra ngoài.
Không ngờ Vương Thế Khải chịu đi. Hắn đứng dậy cúi đầu chào ba mẹ hắn, Mom và Dad rồi theo tôi ra ngoài...
...
Chúng tôi đi dạo trong khuôn viên. Trong đêm gió mát, ánh trăng mờ ảo
càng tô thêm vẻ đẹp nơi đây. Phải chọn chỗ nào gọi là tạm ổn để
thanh toán món nợ với tên này mới được. Hai chúng tôi, một trước một
sau, lẳng lặng đi không ai nói câu nào. Qua ánh trăng, hình bóng cả hai
phản chiếu lên mặt đất.
"Có chuyện gì thì nói đi bà cô, tôi mỏi
chân lắm rồi" Cuối cùng Vương Thế Khải cũng chịu bắt chuyện trước.
Tôi dừng bước, quay mặt lại nhìn hắn. Mái tóc dài dài màu nâu bị gió làm rối, tròng mắt đen như đá lưu ly nhìn tôi không chớp. Nước da trắng
hồng cộng thêm đôi môi hình cánh hoa cũng đủ khiến người khác bị nhấn
chìm. Tên này có sức hút kinh quá, tôi phải đề phòng cẩn thận. Nhưng,
sao mắt tôi, mắt tôi không dời khỏi con người đó được.
"Sao nhìn tôi đắm đuối vậy, đừng nói là cô lại lần thứ N+1 kết tôi đấy nhé!"
Thấy tôi hành động kì lạ, hắn thoáng ngạc nhiên...
"..." Tôi không biết phải trả lời ra thế nào, cứng họng...HixHix...
Hai chúng tôi đứng cách nhau không xa, mặt đối mặt...
Lâm Tử Hy! Phải tỉnh lại ngay, đừng để hắn hớp hồn dễ dàng như vậy chứ?
"Tên Vương Thế Khải kia! Hôm nay ta thay trời hành đạo, cho mi Alê
Hấp luôn!" Tôi chỉ thẳng tay zô mặt hắn. Đường đường là tiểu thư nhà
họ Lâm giàu có mà lại cư xử thiếu lễ độ như vậy. Xí hổ, xí hổ quá!
"Cái gì?" Hắn nhìn tôi, ngạc nhiên. Mắt chữ @@, mồm chữ O. HaHa!
Ngạc nhiên lắm hả, sợ ta rồi sao???"Lâm Tử Hy! Cô làm cái quái gì
thế? Hâm hâm dở dở" Hắn ta cười khẩy. Được! Mi cứ cười đi, cười mãi
đi!
"Tiếp chiêu!" Nhanh như chớp, tôi lao về phía hắn, ra đòn quả quyết. Trúng trưởng này của ta, mi coi như tiêu rồi! Aha Ha!
Pặp...
...Thời gian như ngừng trô