
n phải được giữ kín, đến bao giờ…con thành
công. Con hiểu không?
Bước ra khỏi nhà, bước ra khỏi cái nơi ngột ngạt, đau đớn và khó chịu này.
Nhưng cái cảm giác là kẻ tộ đồ vẫn ở trong cậu, nó làm cậu như phát điên
lên.
“Bộp” có kẻ vừa đi ngược chiều Vũ và đập vào vai cậu.
-Mày muốn chết đúng không thằng chó kia?
-Cái, cái gì? Xin, xin lỗi…
-Muộn rồi!
-Á á á á, cứu tôi với.
Giữa chốn công cộng cậu nhảy vào đánh người, mọi người đi qua chỉ chỏ nhưng
chưa người nào dám nhảy vào can cậu. Nhìn cái nhuệ khí của cậu thôi cũng đủ làm
người ta mất dép rồi.
-Thôi đi Vũ, có án mạng giờ, giờ ông già không lo cho cậu được nữa đâu_ Thành
từ đâu chạy đến lôi cậu bạn dậy.
-Khốn kiếp! Đến mày cũng bảo tao dựa dẫm ông già vậy sao? Không có ông già
thì tao chết à? Lũ chó.
-Chả thế à, vụ nào lớn cảnh sát hay mấy lực lượng an
ning quốc gia nhảy vào thì mày nghĩ chúng ta thoát được ư? Toàn là do ông già
mày chứ ai.
-CÂM MỒM!
Vũ hét lên như con thú điên, dù gì, dù gì thì ông cũng sống cùng với cậu 17
năm trời rồi, cũng đã từng là người cha tốt.
Thành không hiểu chuyện gì xảy
ra với bạn, nhưng vẫn đưa Vũ đến bar, vì ở đó đập phá còn tốt hơn là thả rông
ngoài đường để ảnh hưởng tới tính mạng người vô tội.
Và, cậu đã gọi cho
nó…nhưng nghe được những lời nói đau lòng từ nó…nhìn thấy nó đi với Tuấn…Đau
quá, nhiều thứ khiến cậu không thể điều khiển được cậu nữa. Mọi thứ lại rắc rối
lên.
-Khốn kiếp! cậu quẳng cái cốc vào đầu 1 thằng phục vụ.
________)o(_______
Trong căn phòng rộng và đẹp, Quỳnh đang mắng vào mặt nó xa xả.
-Mày có biết Tuấn sắp đi du học không hả? Tuấn mà đi thì ai làm hội trưởng
đây? Ai coi sóc việc học của chúng ta đây? Tuấn mà đi thì bao nhiêu người buồn
hả? hả hả…
-Mày không thấy tốt hả?
-Tốt cái khỉ mốc gì? Tốt chỗ nào, tốt ra sao? Được cái gì mà kêu tốt?
-Mày không hiểu đâu!
-Mày thật là….
-Gì?
-ÁC THÚ!!!
Nó cười, như có cái gánh nặng nào đó được trút bỏ “Tác giả nói, hai người
thích hợp sẽ có hai sợ giây cùng màu vô hình trói chặt nhau. Nhưng có lẽ một
trong hai sợi dây giữa mình và cậu ta đã bị đứt ở đâu đó”
“Đây có lẽ là mùa hè cuối cùng của tôi khi nhận đực thứ tình cảm đó. Nhưng
tôi vẫn có thể mỉm cười vì người đó đã tạo cảm giác hứng thú và sức mạnh cho
tôi. Tôi biết rằng trong cuộc sống luôn có những điều bất ngờ thú vị…và vì là
điều bất ngờ nên nó luôn xuất hiện khi chúng ta ít kì vọng nhất..Người đó đi, có
lẽ cũng là một điều thú vị cho ai đó!…”
-Ê, mày không cần phải giả bộ có vấn đề như thế đâu, hic, làm tao sợ.
-Có gì muốn nói à?
-Ừ?
-Là gì?
-Cười vừa thôi kẻo….điên đấy
-mày muốn chết ư?
-Không hẳn….ka ka ka ka.
___________)o(________
-Hôm nay gọi tôi ra đây có chuyện quan trọng lắm à?
Ngọc ngồi xuống ghế, sự không tự nhiên với không thoải mái trong lòng khiến
cô nóng nẩy hơn.
-Cậu uống gì?
Trang hỏi.Cô đan những ngón tay vào nhau, cái điệu bộ giống
hệt ai đó thường làm. RỒi đảo mắt quan sát Ngọc. Như khảo sát một điều gì đó mà
cô biết trước được kết quả.
-Tôi không phải con ngốc, có gì nói nhanh lên.
-Cũng chẳng có gì quan trọng, tôi chỉ muốn nói một bí mật với cậu trước khi
đi thôi.
Trang vắt chân lên, hai bàn tay đan vào nhau đặt giữ đầu gối và ngả lưng về
phía sau. Đó là phong thái của ai đó.
-Đừng diễn kịch nữa, muốn ám chỉ điều gì thì nói nhanh đi. Hừ…
-Thông minh lắm. Cậu nên biết rằng, tôi hiểu Tuấn hơn cậu, hơn rất nhiều.
-Câm.
- Tôi biết cậu ta từ nhỏ rồi, thực sự cậu chỉ mới nhìn một phần con người của
cậu ta thôi.
- Câm miệng lại đi.
-Cẩn thận với cậu ta. Tuấn nguy hiểm hơn cậu tưởng đó.
-Khốn khiếp! Tôi bảo cô im miệng mà.
Ngọc đạp bàn đứng dậy. Trang cũng đứng lên.
-Vì sắp đi nên tôi mới nói cậu những điều này, còn cậu tin hay không thì tuỳ,
tôi không xen vào chuyện của mấy người nữa. Trò chơi của Tuấn mới chỉ là bắt đầu
thôi, cậu đừng ngu ngốc không chịu hiểu như thế. Một khi trò chơi kết thúc thì
một bên sẽ đau đớn. Tôi biết, tôi biết, tôi sẽ đợi kết quả, nếu Tuấn thắng thì
tôi và Vũ sẽ ra đi, nếu cậu ta thua….Nói chung vì tôi thấy cậu từng giúp tôi nên
tôi mới nói cho cậu biết. Cậu…thực sự không có giá trị trong chuyện này. Suy
nghĩ cho kĩ vào.
-Khốn kiếp muốn chết phải không?
-Cậu có biết định nghĩa tình yêu của Tuấn là gì không? Đó chính là “ Yêu là
huỷ diệt”
“Mỗi người đều có quyền đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, cái hạnh phúc từ
tình yêu đem lại quả thực rất thiên liêng, có lẽ nó sẽ là sức mạnh. Nhưng hãy cố
giữ chặt nó, vì có rất nhiều định nghĩa tình yêu khác nhau, và có cái thật tiêu
cực, biết đâu, tình yêu của bạn lại nằm trong số những cái tiêu cực đó”
___________)o(___________
Trong gian phò