Snack's 1967
Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328161

Bình chọn: 9.5.00/10/816 lượt.

ờ đã được bù đắp vào.

Tự dưng rất muốn về nhà mỗi khi đi xa.

Hình như, có người đang đợi….

Cậu cứ nghĩ vậy và vui, dù chả biết là nó vốn vô tư, đừng có mong nó chờ.

…..

Ác Quỷ.

Đang là họp ban chấp hành tối cao của Ác Quỷ.

-Mọi người cho ý kiến đi, đại hội lần này, có kế hoạch gì chưa?

Trường thay mặt Tuấn nói, đơn giản vì Tuấn rất kiệm lời.

-Dạ rồi, nếu lần này tổ chức như năm ngoái thì chúng ta thắng chắc rồi.

-Tốt, về phần người tham gia thì….

Trường lấp lửng nói, đôi mắt chăm chú nhìn tất cả các khuôn mặt ở trong
phòng.

Tuy là đại hội mấy năm mới có 1 lần nhưng phải rất cẩn thận.

Tuy nếu thắng sẽ được rất nhiều nhưng cũng rất nguy hiểm, như đánh cược với
tính mạng mình vậy.

Trong đại hội không có từ “ nhường”

Ai cũng căng thẳng, rất khó để đưa ra quyết định lúc này.

-Tôi!

1 giọng nói vang lên, tất cả mọi ánh mắt đều hướng ra nhìn.

Tuấn, cậu ấy muốn tham gia sao?

-Nhưng mà….

Trường có ý ngăn, nhưng tính khí của Tuấn làm sao có thể vì lời cậu ta mà từ
bỏ được.

Khuôn mặt tối, nhưng ánh mắt ánh lên sự hi vọng, 1 niềm hi vọng ấp ủ bao năm
nay.

……

Trong nhà nó.

-Các con nghe rõ đây, bên đó đã chịu kí hợp đồng, giờ là lúc chúng ta hành
động, đưa hành vào tận tay đối tác là điều kiện.

Bố nó nghiêm nghị, ông rất ít khi có khuôn mặt này, 1 sự dã tâm, hằn rõ.

Không quan sát biểu hiện của 2 đứa con, ông tự mình lên kế hoạch.

-Bảo họ tự đi mà lấy, chúng ta không rảnh.

Nó phản đối, vụ lần trước bị cồng an tóm, chẳng còn chút hứng nào nữa.

-À, quên, phải mang hàng sang bên đó thử nghiệm trước.

-Con biết rồi!

-Để con pha cho bố cốc trà nóng nhé, bố đừng nhăn trán nữa!

Nó đặt tay lên vầng thái dương của bố mình, khẽ di di nó.

Khuôn mặt ông dãn ra.

Biết là nguy hiểm nhưng làm sao có thể không nghe lời người lớn, làm sao để
họ thất vọng được.

-Cẩn thận nhé. Bố yêu con!

-Con cũng vậy!

Hôn nhẹ lên trán ông rồi nó chạy đi.

1 cô bé ngây thơ, đã trở lên cứng cỏi.

1 người ngày trước chỉ biết cho đi nhưng bây giờ đã biết nhận lại.

1 người luôn hi sinh vì người mình yêu quý.

Chính là nó, nó sống như không để vì mình mà vì gia đình.

Nhưng biết làm thế nào? Số phận từ khi nó sinh ra đã như vậy rồi.

Đi trên đường không ngừng suy nghĩ về kế hoạch.

****

-này, đại hội sắp đến rồi, chơi hết mình chứ?

Thành cười, dường như trong mắt cậu chả có gì là đáng sợ cả.

-Ừ.

-Sao dạo này mày như thằng bệnh thế hả?

-Ừ.

-Mày….tao….GHÉT MÀY!

Khuôn mặt bất cần đời của Thành hướng lên trên.

Ngửa mặt lên trời, hận đời vô đối……cúi đầu xuống đất, bực trời chết mất…

Đó là tâm trạng của Thành hiện giờ.

-ĐI chơi đâu, tôi cũng muốn đi.

Phong hớt hải chạy ra, y như trẻ con đòi kẹo.

-Cậu mà cũng đòi đi á?

Thành khinh khỉnh như con khỉ

-Sao, đi cho vui, thế đi đâu?

-ĐI…

Đang định nói thì Vũ nhảy vào

-ĐI WC

Nói xog cậu đi luôn

-Nó đi thật à?

Nhìn Phong hiện giờ không ai có thể bảo là ca sĩ thần tượng.

Mà là 1 người :

-Máu lên não chậm!

Đại hội sắp đến, mọi người.



-Xin lỗi, tôi đến muộn!

-Không sao, là do tôi đến sớm.

Chuyện lần trước…

-Là do tôi!

-Không sao cả 2 người cùng nói.

Hôm nay Tuấn lại hẹn nó ra ngoài,

2 người hẹn hò mà cứ như không vậy, không nhắn tin, không gọi điện, không có
những câu chúc thân mật vào buổi tối, chưa có cuộc hẹn hò nào đúng nghĩ.

Nghĩ đến chuyện này, Tuấn buồn.

-Ê, bị gì thế?

Nó hỏi khi thấy Tuấn đờ mặt ra.

-Hì, không có gì

Cố nở nụ cười giả tạo, Tuấn nhìn nó.

-A, chúng ta đi đến nơi này đi!

Nó tỏ ra hứng khởi, đứng dậy, kéo tay Tuấn lên.

-Đi đâu?

-Cậu sợ tôi bắt cóc lắm hả?

Khuôn mặt cả 2 người rạng rỡ, dù biết, dù biết đó là khuôn mặt giả tạo của nó
nhưng cậu vẫn thấy vui.

Nở nụ cười hạnh phúc nhưng Tuấn chợt nghĩ đến cái tương lai đen tối, có thể
là ngày mai, là ngày kia, là tuần sau, hay tháng sau,…cậu biết cậu sẽ đau,
nhưng…

-Dù thế nào tôi vẫn muỗn là người đi trước và kéo cậu đi cùng.

Đang đi phía sau nó Tuấn bỗng dưng chạy vụt lên, nắm lấy tay nó, dẫn đi.

-Này, cậu có biết tôi định đi đâu không hả?

-Không!

1 câu trả lời rất ngây thơ.

-Đồ ********!

Nó liếc mắt nhìn Tuấn, bàn tay đang được cậu nắm chặt nóng dần lên, nó không
nghĩ sẽ có ngày như vậy?

Rẽ trái

Rẽ phải

Đi thẳng

-Dừng lại!

Nó hét to làm Tuấn giật mình, đột ngột dừng lại., làm nó đi đằng sau bị đập
mạnh và