Polaroid
Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328221

Bình chọn: 9.00/10/822 lượt.

/>
Trong phòng khám, 1 bà bác sĩ đang khám cho nó, nghe vẻ rất kinh nghiệm và
tận tình.

-Vết thương sâu, cháu đã làm cái gì vậy?

Bác sĩ nói với nó rồi quay sang Vũ

-Cái cậu này cũng thật là, làm gì mà để bạn gái ra nông nỗi này hả?

Mặt nó vò cậu cùng đỏ bừng lên.

-Ko phải, cháu mị là…

Đang định cãi thì bị bà bác sĩ cắt ngang.

-Thôi, thôi biết rồi, bây giờ anh chị nào chịu nhận đâu, tôi là tô biết
cả.

-Bà….(biết cái khỉ gì, là tháh à mà biết, giờ tôi mmày bình thường thì
tôi…..tôi….không thèm vào viện _nó nghĩ nhưng không nói).

Vũ gật đầu, nói.

-Vâng, là do cháu ko tốt, tất cả đều là lỗi của cháu.

-Hả? (nó hơi nghiêng đầu, nhìn Vũ kiểu không-thể- chấp-nhận-được), hay là
sáng nay chưa cho ăn gì nên thế?

Còn bà bác sĩ thấy thái độ chân thành, biết nhận lỗi của Vũ thì không nhịn
được cười.

-Cậu này cũng được lắm đấy,….cậu chịu nhiều bắt lạt lắm đúng không? (ghé tai
cậu nói)

Vũ cười, không nói gì.

Bà bác sĩ nói rất nhiều, nói như chưa bao giờ được nói.

Hết hỏi đến chuyện gia đình, bạn bè, có bạn trai lâu chưa, tình cảm như thế
nào…….

Nó đau hết cả đầu, chân đau, nhưng giờ đầu còn đau hơn.

Còn cậu thì ngồi bên cạnh lắng nghe, không để sót ý nào, chăm chú quan sát
từng biểu hiện trên mặt nó.

Miệng cười không thôi.

Hôm nay, nó đã nhìn thấy 1 Vũ khác sao?

Không nổi cáu, quát tháo, không tiếc thời gian đưa nó đến viện, không thấy
bực mình với bác sĩ.

Thận chí, thậm chí còn cố gắng lắng nghe và nở những nụ cười ít thấy trên
khuôn mặt.

Lúc cậu cười, như có những tia nắng rạng rỡ chiếu vào phòng, cảm giác ấm
áp.

-Trước khi vết thương chưa lành miệng thì đừng có đụng đến nước, uống thuốc 1
ngày 3 lần. bong gạc thì….

Bà nói luôn miệng, nó bức xúc quá, không chịu được nữa.

-Rõ rồi ạ!

Cả 2 cùng đồng thanh, tuy giọng điệu và thái độ khác nhau nhưng 2 câu nói lại
được vang lên cùng lúc.

Giờ chẳng còn hứng mà đi học nữa, Vũ lại đưa nó về nhà rồi mình cắm đầu vào
cái máy game mới ra.

Còn nó, chẳng có việc gì làm, lăn ra giường, lôi điện thoại gọi cho 2 đứa bạn
thân.

2 cái người này bỗng dưng dạo này mất tích, mà không biết nguyên nhân.

Nó cũng đang định hỏi cho rõ.

-Vy…

-bà đi đâu mà giờ mới chịu bắt máy, có biết tôi suýt chết không hả?

Thấy đầu dây bên kia có tín hiệu, nó ngay lập tức nhảy vào họng đối
phương.

-Chết? Ai chết?

-Tôi chết chứ ai, chẳng lẽ là bà.

-Đâu, tôi không chết, tôi đang đi….à quên, tôi đang ở nhà.

Nó bỗng thấy lạ lạ, gì mà ấp úng thế.

Lại còn có tiếng nhạc, hình như ở bar nào đó.

-TỐt, tôi đến nhà bà!

-ấy, đến làm gì, tôi tôi…

“-nhanh, nhanh, chúng ta ra chỗ này chơi đi.”

Bỗng 1 giọng nói rất quen trong điện thoại.

Nó chột dạ.

Thì ra, trong cái khoảng thời gian trước, tình cảm của Quỳnh và Việt Anh ngày
càng tốt, đã tiến tới couples.

Giờ họ đang đi chơi với nhau.

Không nói nữa nhưng nó cũng đả hiểu ra vấn đề.

Nở 1 nụ cười tươi nhất, nó nói trong điện thoại.

-Bao giờ,tao mới được như bọn mày đây?, hì

-Mau thôi, đừng lo.

-Tao muốn 1 chàng vui tính, ân cần, thấu hiểu suy nghĩ của tao, luôn bên cạnh
tao, dù tao làm gì cũng luôn tha thứ, luôn là người chủ động xin lỗi trong mọi
tịnh huống, là người tao có thể dựa vào và có thể bảo vệ tao….

-Thôi thôi, xin nàng, tìm đâu ra…à quê, có đấy.tao biết ở đâu?

-Hà, ở đâu, tìm khó không?

-Không khó chút nào, mà ngược lại rất dễ, rất đơn giản. Bây giờ, mày trở về
nhà (ở nhà rồi) nằm trên giường( năm rồi), nhắm mắt lại (đang định), thả lỏng cơ
thể và….nằm mơ giữa ban ngày. Việc này quá dễ rồi còn gì ha ha…

Nụ cười vẫn chưa tắt, nó cảm thất nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Quỳnh vì quá “ kén cá chọn canh” nên trước chưa có

Việt Anh thì vì lắm người theo quá, không biết chọn ai.

Giờ 2 người làm nó lắng nhất cũng đã vui rồi, còn nó?

Có cần nghĩ đến tương lai của mình không?

Mối tình đầu qua rồi, có nên bắt đầu nữa không?

Thật sự, thật sự không đủ tự tin.

Đau 1 lần rồi, nó có xu hướng trốn tránh, không còn hướng ngoại như ngày xưa
nữa.

Tâm trạng đang vui bỗng nó lại thở dài.

-Ê, sao vậy, nhớ tao quá hả? Tao hứa là đến đại hội PK, tao sẽ về mà.

-Ư, lúc đấy mà không về thì t mang đao đến chém hết cả lũ đó nha.

-Biết rồi, bà chằn!

-Mày dám….

Tút tút…

Đầu dây bên kia đã ngắt.

Lại 1 tiếng thở dài nữa, rồi với suy nghĩ quen thuộc “nghĩ làm gì cho mệt”
của mình, nó chìm vào giấc ngủ.

Bên này phòng của Vũ, cậu đang sung sướng ra mặt, cừi suốt không thôi.

Dạo này ở nhà, bống dưng không thấy cô đơn.

Cái cảm giác thiếu tình thân, không biết từ bao gi