XtGem Forum catalog
Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324384

Bình chọn: 10.00/10/438 lượt.

tròn mắt lên nhìn hắn, ngạc
nhiên đến tột độ. Hóa ra là nhà hắn giàu đến nỗi đấy luôn, thảo nào, thảo nào,
thảo nào cái gì ấy nhỉ?

- Cô quen bố tôi à?

- Có một chút, ha ha…

Hóa ra những gì bố cậu ta nói về con trai đều là sự thật a,
thôi còn cứ tưởng là bố cậu ta khiêm tốn nên nói thế thôi chứ. Hóa ra là “vô dụng,
vô công rồi nghề, tồi tệ, ngu ngốc, óc bã đậu…” đều là sự thật, và tôi sẽ là một
minh chứng cho sự thật đó.

- Ngày mai bố tôi tổ chức tiệc nhân dịp này đấy, cô có muốn
đi cùng tôi không?

- Cậu cũng đến cái bữa tiệc đó sao?

- Ố ồ, nói vậy là cô cũng được mời sao? Nhưng cô tàn tạ như
thế này thì đi được đâu chứ?

- Tôi đi được.

Tôi tất nhiên là phải đi rồi a, tôi là người có công lớn
trong vụ này đấy. Tôi mà ở nhà thì khác nào mấy siêu nhân suốt ngày đi giúp người
khác xong lại ẩn mặt. Tôi giúp người khác là tôi phải kể công đầu tiên trong những
thứ đầu tiên.




Tói hôm đó, hắn ném vào mặt tôi một cái váy màu đen, đúng là
đồ bất lịch sự. Bực mình vác cái váy vào phòng tắm để thay, xem ra tên này cũng
có khiếu thẩm mĩ ra phết đó chứ. Chiếc váu màu đen có cổ Peter Pan viền ren đen
trắng, ngang bụng cũng có một cái đai nơ màu trắng nhìn rất đáng yêu và phần
váy dài gần tới đầu gối cũng được viền ren là có tấm lụa mỏng bao ngoài. Mặc
xong, đi ra thì tôi thấy trên giường có một đôi giày búp bê nữa, ngu ngốc, ai lại
để giày trên giường bao giờ. Đôi giày nhìn khá đơn giản với màu đen và có một
bông hoa to gắn ở mũi giày cũng… màu đen nốt. Sao tôi cảm tưởng như là mình sắp
đi dự đám ma thế này?

- Này, xong chưa? Cô là con rùa đấy à? Nhanh lên, đúng là
con gái.

What? Đấy là tôi còn không ngồi cả tiếng để trang điểm như
các người khác đấy nhé. Hừng hực lửa giận, tôi giơ chân đá phăng cái cửa để đi
ra ngoài, nhưng do lực đá thì quá mạnh mà cái tên kia thì để mặt ngay sát cánh
cửa nên ngay khi mà hắn đang định mở miệng ra nói câu nữa thì “bộp” cái miệng
đang chu ra của hắn đã vinh dự được cả một cánh cửa nồng nhiệt… đập vào. Do lực
va chạm quá mạnh nên hắn lui lại vài bước thì lại đập luôn đầu vào tường, tự
nhiên hai chân hắn lại xoắn vào nhau nên thêm một phát nữa, hắn ngã lăn ra sàn
nhà và cái mặt thì đang dính vào với mẹ gỗ thân yêu, thì là sàn nhà đó, quả là
một cảnh tượng hiếm thấy. Nhìn hắn mà tôi cũng phải thấy… đau.

- Trời phạt đấy, há há.

Nói xong tôi vô tư làm dáng con đà điểu mà đi xuống sân nhà
hắn và ngồi chờ. Một lát sau thì thấy từ đằng xa xa có một tên mặt mày nhăn
nhó, bước đi thì tập tễnh, tay thì vung va vung vẩy, nhìn rõ là buồn cười.

- Cô còn ở đấy cười cái gì nữa? Còn không mau nhanh lên, muộn
giờ mất.

Cố gắng nhịn cơn buồn cười lại, tôi lên xe và ngồi đằng sau
với cái vẻ mặt khó coi hết sức, miệng thì mím chặt, hai mắt thì liếc ngang liếc
dọc, tay thì đập bồm bộp vào ghế, nhìn như con trốn trại. Hình như hắn cũng biết
tôi cười về việc gì nên cũng chỉ lặng im không nói mà chỉ an ổn lái xe. Dừng lại
ở Resort “Around The Word”, đây đúng là nơi lí tưởng để tổ chức các buổi tiệc
vì không gian ở đây rất thoải mái, không quá tiện nghi, xa hoa cũng không quá
thiên nhiên, hoang sơ. Nhưng giá cả ở đây cũng rất đắt, nó cũng là một cái lò đốt
tiền không kém, chỉ hơn. Hắn ra trước rồi lịch thiệp mở cửa xe cho tôi, sẽ
không có cái vấn đề gì cả trừ khi hắn cứ đưa đưa cái tay ra với hàm ý “nắm đi,
nắm đi…” tôi không suy đoán như vậy mà là hắn đang luôn miệng nói nhỏ nhắc tôi
như vậy. Miễn cưỡng nắm lấy cái móng heo kia rồi tôi bắt chước đúng điệu mấy cô
tiểu thư khi bước ra khỏi xe, may sao bọn tôi đến sớm nên khá vắng người, mặc
dù cái tên kia thì cứ luôn miệng “nhanh lên, muộn rồi, nhanh lên…”. Và việc gì
cũng sẽ không xảy ra sau đó khi mà hắn chịu buông tay tôi ra nhưng hắn vẫn cứ nắm
mà lôi xềnh xệch tôi vào trong.

- Bỏ tay tôi ra, cậu quên chưa uống thuốc à?

Tôi nói nhỏ, nhưng hình như hắn không hề để vào tai và vẫn cứ
lôi tôi đi tiếp, trời ạ, chỗ này ít người nhưng không phải là không có người
đâu nhá. Cố gắng mà giật tay ra nhưng tôi càng giật thì hắn càng nắm mạnh, đau
quá đi, hu hu.

- Cô thôi quậy phá đi, người yêu không nắm tay nhau được
sao?

- Cậu bị ấm đầu à? Tôi không phải là người…

- Cô không cần xấu hổ, đi nhanh lên, tôi muốn vác cô đi gặp
bố tôi.

- Ngu ngốc, tôi đã gặp bố cậu rồi, a a, đi chậm thôi, tôi
ngã bây giờ.

- Lần này là gặp với tư cách con dâu tương lai nha, há há.

Không trả lời vì thật sự là tôi không nghĩ ra được cái câu
gì để nói với hắn nữa, con dâu cái đầu nhà hắn. Khi nào tôi trở nên ngu ngốc
như hắn thì tôi mới thành vợ hắn. Bước vào hội trường, tôi nhận được vô vàn những
ánh nhìn soi mói cùng căm ghét, tôi biết là sẽ thế này mà, hắn đứng im ngó
ngang ngó dọc một lúc để tìm bố hắn, rồi sau đó thì tôi lại bị lôi xềnh xệch
tôi đến chỗ đó. Hu hu, tôi thật sự không dám chứng kiến cảnh bác ấy nhìn tôi
khi tôi đi cùng với thằng con trai mà bác ấy suốt ngày nói với tôi là “n