
ồi lại nhảy bổ vào ôm chầm tôi, miệng thì liên tục “yêu cậu,
yêu cậu,…” nó có nhớ rằng tôi là bệnh nhân không đấy, siết gì mà siết chặt thế
hả trời?
- Hai người chia tay nhau xong chưa?
Nghe thấy giọng nói trầm trầm của tử thần, tôi và con Linh mặt
tái mét lại, run sợ mà buông nhau ra nhưng vẫn nắm chặt tay nhau. Tôi liên tưởng
đến mấy bộ phim Hàn Quốc nha, cảnh tình yêu bị chia cắt ấy.
- Nhanh lên!
Và giọng nói đó lại vang lên làm cả tôi lẫn con Linh đều đồng
thanh.
- Dạ vâng ạ!
Và phải nói thật là sau đó hắn bế tôi và tôi không biết gì nữa
cả, bởi vì… vì sao thì tôi cũng không có biết. Tôi chỉ biết là bây giờ tôi đang
ở trong một cái căn phòng đẹp đẹp, to to, sơn màu tím dịu nhẹ, tôi ngồi trên
cái giường cũng to to có chăn đệm màu tím đậm. Ở trong phòng có cái cửa kính to
đùng, có thế ngắm được phong cảnh bên ngoài, nhưng đi kèm với cái cửa đó thì
cũng có cái rèm cửa màu tím đậm. Ngoài ra thì còn có một cái TV 52 inch ở phía
trước giường, còn có mấy cái tủ quần áo cũng là màu tím nhạt, và có cái trần
nhà màu trắng. Đây quả là phòng của một người yêu màu tím mà.
- Cô còn đang nhìn cái quái gì đấy?
Giọng nói tử thần phát ra làm tôi chú ý đến cái sự vật phát
ra tiếng nói đấy, hắn ngồi đấy từ nãy đến giờ mà mãi tôi mới để ý đến. Phật tha
lỗi cho con vì sự lơ đãng này.
- Đây sẽ là phòng của cô, ở đây cho đến khi nào khỏi thì đi
học, muốn đi đâu thì cũng phải báo tôi một tiếng, không nói gì mà tự ý lăng qua
lăng quăng thì đừng có trách tôi. Đến bữa muốn ăn gì cũng phải nói với tôi,
không có sự cho phép của tôi thì cô không được làm cái gì cả. Nghe rõ chưa?
- Dạ vâng ạ!
Hu hu, đồ ác ma, tôi đâu phải là cái gì của hắn đâu mà hắn lại
độc ác như vậy? Chẳng nhẽ tôi muốn đi vệ sinh cũng phải xin phép rồi thì báo
cáo cho hắn biết sao? Tôi nói chuyện với ai cũng phải được sự cho phép của hắn
hay sao? Đến tôi nhắm mắt cũng phải được sự cho phép của hắn hay sao? Đồ đáng sợ,
đồ vô nhân tính, đồ đáng ghét, đồ con heo, đồ…
- Sắp đến bữa tối rồi, bây giờ cô muốn ăn gì?
- Tôi không có hứng ăn gì cả?
- Ăn gì?
Mẹ ơi, cho đến bao giờ hắn mới cất cái khuôn mặt sát khí dày
đặc kia đi hả? Hu hu, hắn làm tôi sợ chết mất, Ngộ Không, chu mi nga!
- Tôi…
- Tôi hỏi cô là MUỐN – ĂN – GÌ???
- Ha, hu hu, oa oa, tôi… hức… tôi, hu hu hú…
Dưới sự áp bức của chế độ Phong kiến, à nhầm, của sát khí,
tôi không nhịn được mà bật khóc lên như trẻ con. Tại sao tôi lại nói là như trẻ
con? Tôi quên nói là trong thời gian tôi làm bạn với đám gấu bông thì con Linh
nó còn nghĩ ra một cách nữa để tôi đỡ chán, đó là đọc truyện cổ tích. Từ những
cái truyện quen thuộc như “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn” hay là “Lọ Lem” rồi
thì “Công chúa ngủ trong rừng” đến những cái truyện tên lạ hoắc như là “voi con
đi ô tô”, “vịt con đua xe đạp” hay “rắn và thỏ là đôi bạn thân” nó đều kể tuốt.
Cho nên tinh thần của tôi cực kì suy sụp trong thời gian nằm viện nhờ phúc của
con bạn thân. Hu hu, nhưng bây giờ tôi khóc là do bị lão phù thủy kia bắt nạt
đó, hu hú hu…
- Thôi được rồi, nín đi, đừng khóc nữa.
- Oa oa, hú hu, óa óa óa…
Cuối cùng thì sát khí cũng đã tiêu tan đi hết, nhưng mà tôi
vẫn còn sợ, hu hú hu hu hù hu… Và em muốn khóc lên cho thỏa nỗi hãi… hú hú hú.
- NÍN!
Tôi là bệnh nhân, là bệnh nhân, hu hu, sao không ai chịu hiểu
điều đó vậy? Không được quát mắng bệnh nhân, không được dọa nạt bệnh nhân, hú
hu. Tại sao, hu hú, sao lại có mụ phù thủy, à nhầm, lão phù thủy Sila trong
này, bà, à nhầm, ông ý sắp giết tôi đây này, bớ người ta. Nghĩ lung tung loạn xạ
thế thôi nhưng tôi vẫn nín.
- Hức hức…
- Trong cái thời gian dưỡng bệnh kia cái con nhỏ tên Linh đó
đã làm cái quái gì với cô vậy?
- Hức hức, nó… nó… nó vác cả đống gấu bông đến nói là để cho
tôi đỡ chán, xong cuối cùng là tôi toàn phải tự kỉ nói chuyện với mấy con đấy
trong lúc không có ai ở cùng. Lại còn ngày nào cũng đọc truyện cổ tích cho tôi
nghe đến mòn lỗ tai, xong chưa kể suốt ngày phát rồ lên rồi nói ba lăng nhăng
loạn xì ngậu do xem phim Hàn quốc quá nhiều. Rồi có khi nửa đêm nửa hôm chui
vào phòng bệnh của tôi rồi kể chuyện ma nữa, hu hú. Nó là ác ma, xong tôi bảo về
nhà tôi lấy mấy thứ lung tung đến cho tôi chơi thì nó một mực không đi, lại còn
không cho tôi xuất viện, phòng bệnh cũng không cho tôi nhấc chân ra nửa bước mặc
dù tôi biết là tôi bị gãy chân, nhưng tay tôi cũng có làm sao đâu, chỉ rách da
rách thịt một chút thôi mà nó bắt tôi không được cử động, bây giờ tôi cảm tưởng
người tôi liệt luôn rồi chứ. Mà còn cậu nữa, chỉ tại cậu mà tôi bị cái lũ con
gái đó bắt cóc đánh đập không thương tiếc, bây giờ cậu lại nổi nóng với tôi là
sao? Tôi mới là người phải tức giận chứ, chúng nó còn nói năng đả kích tâm hồn
tôi, tôi khỏi thì tôi phải giết chúng nó.
Thôi chết, hình như tôi nói hơi nhiều, dạo này tôi có vẻ thật
thà quá, thế này thì chết dở, nếu không mau q