Old school Swatch Watches
Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324242

Bình chọn: 8.00/10/424 lượt.

br/>- Tùy cậu thôi!

Nghe thấy tôi nói vậy, Quân cũng không hỏi gì nhiều nữa mà đứng
dậy rồi tiến về quầy bán đồ ăn. Và ngay khi cậu ta rời đi được một đoạn thì cái
tên “sự nổi giận của biển cả” ấy lại xuất hiện, à, kèm theo là cô bạn “thiên sứ”
nữa.

- Chúng tôi ngồi cùng được chứ?

- Hết chỗ!

- Tước tôi thấy có bốn cái ghế cơ mà.

- Mọc chân chạy mất rồi.




Nhưng cái tên mặt dày như mặt thớt đó vẫn cố chấp lôi ghế đến
ngồi cùng. Và ngay lúc hắn với cô nàng “thiên sứ” xinh đẹp kia ngồi xuống, cũng
là lúc tôi đứng dậy, chuẩn bị bỏ đi thì Quân trở lại, trên tay cậu ấy là hai
cái hamburger và hai cốc sữa tươi. Tôi lấy mỗi thứ cái, nói cảm ơn rồi quay đầu
đi thẳng. Đích đến của tôi lại là cái khu sân sau xinh đẹp đó, không khí ở đay
trong lành, yên tĩnh mà chẳng hiểu sao cái lũ học sinh kia chẳng bao giờ lui đến
nhỉ? Nằm xuống bãi cỏ êm ái, tôi vừa ngước mặt lên nhìn trời xanh vừa thong thả
mà ăn cái hamburger đang cố gắng dụ dỗ tôi ăn nó, và nó đã thành công, cuộc sống
tưởng chừng như lúc nào cũng tốt đẹp như vậy thì quả nhiên ông trời lại dở chứng
thích trêu ngươi người khác, và ông ta đang trêu tôi bằng cách làm cho hai cái
con người “thiên sứ” và “sóng thần” kia đến đây, tôi mà là con nhà giàu thì tôi
sẽ mua cái khoảng sân sau này luôn.

- Châu, cô ở đây đúng không?

Hỏi thừa, tất nhiên là tôi ở đây. Cậu ta tiến lại gần rồi đứng
chắn ngay tầm nhìn của tôi, ngăn cản tình yêu sâu đậm giữa tôi và trời xanh bao
la.

- Cậu nhìn thấy tôi rồi cậu còn hỏi làm cái quái gì nữa?

Nói thật ra thì bây giờ hắn không phải là điều mà tôi đang
chú ý đến, tôi chú ý đến cái cô “thiên sứ” kia cơ. Nhìn cô ta quen quen mà
không nhớ ra là ai.

- Cô đang nhìn đi đâu vậy hả? Nói chuyện với ai thì phải
nhìn thẳng vào mắt người đó chứ.

- Mắt cậu cũng chỉ có lòng đen với lòng trắng thôi, nhìn làm
gì cho mất công.

- Tôi không có đến đây để cãi nhau với cô.

Rõ ràng là cậu ta bắt đầu trước, xong bây giờ lại tỏ ra khó
chịu là sao chứ? Người đâu mà oái oăm vậy chứ hả?

- Bây giờ tôi hỏi cô, sao mấy hôm nay cô tránh mặt tôi?

- Vì tôi muốn tránh mặt cậu.

- Ngu ngốc, ai chẳng biết vậy. Ý tôi là tại sao cô lại muốn
tránh mặt tôi ý.

- Tôi bận suy nghĩ.

- Nghĩ cái gì chứ? Nghĩ cái gì mà phải tránh mặt tôi?

Tránh mặt cậu thì tôi mới nghĩ được đó, nhìn thấy cái mặt cậu
là hết muốn nghĩ luôn. Từ dưới thảm cỏ ngồi dậy, vâng, từ nãy tới giờ tôi vẫn nằm
đó, à rồi, tôi ngồi dậy rồi ngước mắt lên nhìn hắn, bằng một giọng bình tĩnh giả
tạo, tôi nói ra sự thật gây sock.

- Tôi phải cố gắng suy nghĩ xem là tôi có yêu cậu không, vì
con bạn tôi bảo tôi đang yêu cậu, nhưng mà nhìn thấy cái mặt cậu tôi không nghĩ
được cái gì cả, ok chưa? Bây giờ biến đi cho tôi suy nghĩ.

Suy nghĩ cái con khỉ, hết muốn suy nghĩ gì nữa rồi, phụt ra
hết rồi còn đâu nữa mà nghĩ, đúng là… không còn từ ngữ gì có thể miêu tả.

- Cô… cô vừa nói cái gì cơ?

- Tôi không có nói cái gì cả.

Có cho tôi kim cương thì may ra tôi mới vứt bỏ hết sĩ diện rồi
nói cho cậu.

- Cô nói là cô yêu tôi á?

- Tôi không có nói là tôi yêu cậu.

Tôi nhớ rõ ràng tôi nói là không biết có yêu cậu ta hay
không thôi mà, chứ tôi có bảo là tôi yêu cậu ta đâu? Hoang tưởng thì nó cũng vừa
vừa phai phải thôi chứ.

- Á á á, tôi yêu cô, yêu cô, yêu cô!

- Yêu cái búa!

Sau câu nói đầy kích động kia, hắn ta ôm chầm lấy tôi mà
quay vòng vòng, tôi chỉ cảm thấy chóng mặt và cũng có chút… động tâm, trời ơi,
Châu ơi, mày điên rồi. Nhưng trong lúc hắn đang quay thì hình ảnh cô bạn “thiên
sứ” đang đứng dựa vào gốc cây mà đưa mắt theo dõi bọn tôi lọt vào mắt làm tôi
nhớ lại cái cảnh hắn ta và cô nàng ấy tay trong tay cười nói vui vẻ, và ngay lập
tức, máu nóng trong người tôi sôi lên sùng sụng. Không chút suy nghĩ, tôi giơ
chân lên mà ban phát một cái đạp thật mạnh vào bụng làm hắn đau đớn ôm bụng mà
ngã lăn quay lên bãi cỏ.

- Cô bị làm sao vậy? Sao lại đạp tôi?

- Ngu ngốc! Đừng có đùa giỡn với tình cảm của người khác như
vậy, tôi ghét nhất cái loại như vậy. Một cái đạp là còn nhẹ lắm.

Tức giận mà gào to vào cái bản mặt đang nhăn nhó vì đau đớn
của hắn, nhưng ngay khi tôi xả giận xong thì cái mặt hắn đang từ sự thống khổ
trở thành bất ngờ và… ngu ngơ, cái vẻ mặt đó nghĩa là sao chứ.

- Làm sao? Thắc mắc cái gì?

Hất mặt lên nói như kiểu mấy bà chị chảnh chọe hay đi đánh
ghen, tôi thỏa mãn ngắm nghía cái khuôn mặt ngố ngố của hắn.

- Tôi nghĩ là có một sự hiểu lầm nho nhỏ ở đây, tôi chưa bao
giờ đùa giỡn cái gì với cô cả. Hay là cô tưởng tôi với cái con nhỏ kia…

Câu sau, hắn vừa nói vừa liếc liếc mắt sang cái cô nàng
“thiên sứ” kia. “Tưởng” là sao?

- Xin chào, tôi tên Hà My, tôi là em họ của tên này.

Em họ? Cái quái gì? Nhìn kĩ thì đúng là hai này cũng có nét
khá giống nhau đấy, khoan khoan, t