Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323982

Bình chọn: 8.00/10/398 lượt.

ơi với tôi mà tôi còn là kẻ thù
trong mắt mọi người ấy chứ! Sau sự việc thêm bạn đầy li kì, tôi tỉnh hết cả người.
Tự nhiên lại nảy ra hứng thú đi dạo, thay quần áo, choàng cái khăn quàng lên cổ,
tôi đút hai tay vào túi áo rồi bước ra đường.

Đúng là lạnh thật, nhưng tôi thích cái lạnh, thà lạnh còn
hơn nóng, lạnh thì mặc nhiều áo sẽ hết lạnh còn nóng thì có chết cũng không hết
nóng, à, trừ khi bật điều hòa, nhưng như thế tốn tiền điện lắm. Quái, ai ở kia
mà nhìn quen thế nhỉ?

- “Sóng thần ngu ngốc” à? Hắn đang nói chuyện với ai vậy?

Tò mò mà đến gần một chút nữa, tôi thấy bên cạnh hắn là một
cô gái nhìn rất là xinh đẹp, như mấy cô nàng ca sĩ Hàn Quốc vậy. Cô ấy với cái
tên đó tay trong tay dung dăng dung dẻ với nhau, miệng cười nói vui vẻ, nhìn rất
là đẹp đôi, nhìn bọn họ cứ như là trời sinh một cặp, sống ở trên đời này cũng
chỉ để dành cho nhau vậy. Nhưng đã có một người như thiên thần ấy rồi mà tên đó
còn nói là thích tôi ư? Quái lạ, sao ngực trái lại nhức thế này? Sao tim lại đập
nhanh đến vậy? Mình có bệnh về tim sao, phải đi khám cho chắc. Không dám tiếp
nhận cảnh tượng trước mắt nữa, tôi quay người hướng đường đến bệnh viện mà đi.




Đúng là cái đồ bác sĩ ngu ngốc, tôi rõ ràng là có bệnh mà
dám bảo rằng tôi hoang tưởng sao? Không có bệnh mà tim lại đau nhức với đập
nhanh sao? Tôi ốm đến mức khóe mắt với sống mũi đều cay cay rồi đây này, nước mắt
đang muốn rớt ra đây này. Con đường mùa đông sáng sủa là thế, vậy mà trong mắt
tôi thì nhìn mọi thứ thật là u ám, xấu xí, vặn vẹo. Biết hiện giờ tôi muốn làm
gì không? Đập phá đấy, đập phá cho cái thứ đang tắc nghẽn một đống ở trong lòng
tôi có thể giải tỏa đi. Bây giờ cả thân người tôi thấy thật nặng nề, cứ như là
có cả cục tạ ở trong người vậy, muốn vác nó mà ném ra ngoài nhưng không làm được,
tôi không biết làm cách nào để ném nó ra. Nếu như không sợ mọi người nhìn như
sinh vật lạ thì tôi đã sớm ngồi bệt ra đường mà khóc òa lên cho thỏa, cho cái cục
khó chịu trong lòng theo nước mắt mà tuôn ra ngoài. Tôi muốn làm cách nào cũng
được, vứt cái thứ khủng khiếp đó ra, vì tôi đang cảm thấy khó chịu lắm. Cái cảm
giác tức giận mà lại ẩn ẩn đâu, đau này là vì cái gì vậy? Tôi không biết. Khó
chịu quá đi mất thôi.

“Châu ơi có đi…” là con Linh gọi sao? Nó có góp tôi quẳng
cái cục trong lòng tôi đi được không nhỉ?

- Alo?

- Châu à? Cậu đang ở đâu vậy?

- Tớ vừa đi bệnh viện về, mấy ông bác sĩ dốt nát đó bảo tớ
không có bệnh gì cả, còn nói tớ hoang tưởng, nhưng thực sự là tim tớ đang đau lắm,
đau đến muốn khóc! Hu hu, đau chết mất!

- Cái gì? Cậu đang ở đâu? Đứng im đó tớ sẽ đến ngay!

Đau quá vậy, nói chuyện cũng khó khăn nữa sao? Đau đến phát
khóc rồi, nước mắt chảy xuống rồi, sao càng ngày càng đau hơn vậy? Sao càng
ngày càng cảm thấy khó chịu hơn vậy? Tưởng khóc thì sẽ đỡ đau chứ?

- Alo, alo, Châu Châu, cậu đang ở đâu? Alo alo?

- Tr… trước công vi…viên.

- Đứng im đó, tớ sẽ tới ngay, đừng đi đâu cả, nghe rõ đấy!

Những tiếng “tút tút…” vang lên khi Linh đã kết thúc cuộc gọi,
cái âm thanh vô tình ấy cũng như đánh thẳng vào cái tâm trí đang rối loạn đến cực
điểm của tôi, làm cho tôi bật khóc to hơn, lảo đảo ngã xuống một gốc cây gần đó
mà cắn chặt môi, kìm nén những cái tiếng nức nở, tôi chôn sâu đầu vào giữa hai
cánh tay. Nếu mọi người nhìn thấy cũng sẽ tốt bụng mà hiểu cho một con bé tim
đang đau thôi, đau đến bật khóc.

- Trời ạ, Châu, cậu không sao chứ hả? Sao người cậu nóng vậy?
Đi, lên xe về nhà tớ.

Cái giọng nói quen thuộc mang theo giọng điệu lo lắng của
con Linh lọt vào tai làm lòng tôi cảm thấy được xoa dịu một chút, nhưng hình
như cái nỗi đau đấy vẫn còn lớn lắm. Từ từ ngước mặt lên nhìn, thấy được vẻ mặt
sốt sắng của con Linh, tôi lập tức nhảy lên ôm chầm lấy nó, gục mặt vào hõm vai
nó mà òa lên như một đứa trẻ, cũng đã quá lâu rồi kể từ lần cuối cùng tôi rơi
nước mắt, nên giờ đây nước mắt cứ tuôn ra như suối, giải tỏa hết tất cả bao
nhiêu cảm xúc buồn vui của những năm qua. Linh vỗ vỗ lưng tôi trấn an rồi dìu
tôi lên xe, do cũng đã khóc quá lâu và nhiều nên hai mí mắt tôi sụp xuống, và
thế là tôi thiếp đi vì mệt mỏi.

Khó khăn nâng lên mí mắt nặng trịch, ánh sáng chiếu vào làm
tôi chói mắt đến kinh khủng, lập tức nheo mắt lại theo phản xạ. Khi thích ứng
được với ánh sáng rồi, mở mắt ra, tôi thấy một cái trần nhà màu trắng được thiết
kế tinh xảo, nhưng đối với tôi nó lại thật lạnh lẽo và cô đơn.

- Châu, cậu tỉnh rồi sao? Cơ thể có chỗ nào không thoải mái
không? Có khát nước hay đói bụng gì không? Có…

- Không sao đâu, ổn cả.

Mệt mỏi nhấc cái thân hình nặng trịch dậy, nhưng vì hai tay
không thể chống chọi được với sức nặng của cơ thể nên tôi lại bất lực mà nằm phịch
xuống.

- Đừng manh động, cơ thể cậu còn yếu lắm, cứ nằm nghỉ đi.

- Tớ ngủ bao lâu rồi?

Quái lạ, sao giọng tôi lại yếu thế này?

- Cậu sốt nằm bẹp hơn một ngày rồi, bây giờ cũng hơn 8 giờ tối


The Soda Pop