
h ta đâm một nhát xuống cắm xuyên
qua mặt bàn. Mặt tôi tái mét vì… không muốn chết. Xong cậu ta lại quay ra nhìn
tôi với ánh mắt ấm áp.
- Trước sự chứng kiến của chúa trời, thần linh, con xin
tuyên bố, chính thức từ này hôm nay, từ giây phút này, con và tiểu thư đây
chính thức kết duyên với nhau!
Cái… cái gì? Kết… kết cái gì cơ?
- Thê tử của ta, chúng ta động phòng đi!
Động… động phòng?
Má ơi, tên này đích thị là bị điên, đẹp mà lại bị điên. Bớ
người ta, giết người. Vì tâm tình hoảng loạn đến tột độ mà tôi ngồi bệt xuống đất
rồi cứ thế mà trườn trườn ra đằng sau do chân bủn rủn không thể đứng được nữa.
- Bớ… bớ người ta…
Ngay khi tôi vừa có can đảm mở miệng ra kêu cứu thì có ngay
một bàn tay che miệng tôi lại, cướp đoạt đi tia hi vọng mong manh cuối cùng của
tôi.
- Em không cần nói gì cả, bây giờ chúng ta sẽ uống máu ăn thề
với nhau.
Không! Không! Uống cái gì cũng được chứ đừng uống máu, uống
coca, pepsi gì cũng được nhưng đừng uống máu, hu hu hu.
*Xoạt* tên đó lại rút thanh kiếm từ cái bàn gỗ cũ kĩ lên rồi
từ từ tiến về phía tôi, khi đi lại còn vung vung vẩy vẩy cái kiếm. Cứu cứu, bớ
người ta, cứu người!
- Nương tử của ta, sau khi chúng ta uống máu ăn thề là chúng
ta có thể hạnh phúc với nhau suốt đời rồi.
Tôi không có ăn uống gì với tên đó cả, cứu. Lấy lại tia bình
tĩnh cuối cùng, tôi chạy lấy chỗ để bông hoa cúc, chụp lấy rồi chạy bán sống
bán chết ra ngoài. Chạy thì không chết, chạy thì không chết. Tôi thề đây là lần
chạy nhanh nhất trong đời của tôi, từ bé đến giờ mỗi lần chạy là như con rùa,
thế mà hôm nay vì sự sống sót của bản thân mà tôi phát huy tối đa sức mạnh tiềm
ẩn đó. Kia rồi, con Linh kia rồi.
- Châu, cậu làm gì mà như sắp chết đến nơi thế?
Thì chẳng sắp chết!
- Có…có s… sát nhân! Sát nhân trong phòng kính.
- Điên à? Gặp thiếu gia họ Đỗ đúng không?
- Gặp sát nhân.
- Thiếu gia họ Đỗ đấy. Anh ta chỉ trêu cậu thôi, để ý làm
gì.
- Thiếu gia họ Đỗ là sát nhân?
- Trời ơi, con điên này nữa, đã bảo là anh ta chỉ trêu thôi
cơ mà.
Trêu mà đòi uống máu người ta hả? Trêu kiểu gì hay vậy? Đúng
là trái đất nóng lên nên đầu của một số người cũng nóng theo mà.
- Con kia, đứng ngắm trời ngắm sao gì mà cứ ngửa cổ lên thế
hả? Còn không lo vào bên trong.
- Linh à, hôm nay tâm trạng tớ…
- Đi nhanh lên.
Nói xong nó vòng ra sau lưng tôi mà đẩy tôi vào bên trong.
Hôm nay nhà nó được trang hoàng như cung điện của các vị vua chúa ngày xưa, đẹp
đẽ và nghiêm trang, và ngay khi tôi vừa bước vào, một đám người hướng chúng tôi
mà xồng xộc đi tới, và tất nhiên mục tiêu của họ không phải và tôi, mà là con
Linh, mà tôi vốn lại là một người biết thân biết phận nên trốn đi là tốt nhất.
- Con kia, đi đâu đấy?
- À, tớ đi lấy đồ ăn ý mà, hề hề.
Nói xong là tôi không thể để chậm trễ thêm một giây phút nào
nữa mà vắt chân lên cổ chạy, ở lại đấy không biết nó sẽ biến tôi thành cái dạng
gì nữa.
- Ơ, cô cũng ở đây đấy à?
Giọng nói này, đừng, đừng mà, đừng! Ông trời, ông bị mù rồi
à mà hành hạ con như thế này?
- Cái cô kia, tôi gọi cô đó!
Lờ đi lờ đi!
- Này!
Gọi xong câu đấy hình như tính nhẫn nại của hắn hết hay sao
ý mà lấy tay đập vào đầu tôi cái “bốp” đầy hung bạo. Vâng, cái kẻ hung bạo đó
không ai khác chính là “sóng thần tên Phong”.
- Này, cậu bị điên à? Đồ thần kinh trúng gió, đi ra chỗ khác
chơi đi!
- Thấy chưa, tôi biết ngay là cô mà!
Đúng là sao chổi, xui không thẻ chiu được, tưởng mấy ngày
nghỉ này dùng để “phục hồi sinh lực” ai ngờ càng nghỉ càng “tổn thất sinh lực”
là sao? Cuộc đời lắm lúc như bị chó cắn, đau không tả được.
- Cả tuần nay cô chui rúc ở đâu đấy?
- Nhà.
- Tôi đến nhà cô thấy có mỗi bà ăn mày nào đấy ngồi giữa nhà
thôi mà.
- Cái gì? Cậu đến bao giờ?
- Hôm qua đó.
- Bà đó vẫn chưa chịu đi nữa hả?
- Tôi đến thì thấy có cái bà nằm ở giữa nhà đó, cả người hôi
rình, người gầy trơ xương, cả nhà tối om om. Chẳng hiểu chuyện gì, bà ta thấy
tôi như thấy vàng ý, túm đến rách cả một mảng áo của tôi, chẳng hiểu sao khỏe
thế…
- Đừng có dài dòng nữa, bà ý nói với cậu cái gì?
- À, bà ta cứ tiền tiền, nước nước, đói đói gì đấy ý, cơ bản
thì là có 3 từ đấy.
- Rồi sao rồi sao?
Trời ơi, cái bà dì đấy gây họa rồi, sao số tôi xui thế này hả
trời.
- À, xong tôi tốt bụng cho bà ý ăn, uống nước với ít tiền.
Chết chắc rồi trời ơi, con heo kia, đồ con heo, cậu hại đời
tôi rồi!
- Bao nhiêu, nói đi, tổng cộng cái đống cậu cho là bao nhiêu
tiền? Tôi trả lại hết, aaaa, con mụ đấy.
Động đến cái vấn đề tiền bạc là y như rằng tôi như phát điên
lên, may mà đây là chỗ đông người nên tôi chỉ miệng lảm nhảm chân đi lòng vòng,
chứ đây mà không phải chỗ đông đúc chắc tôi đánh người rồi. Tô