
a vừa cháy lên trong đáy mắt nó.
- Để tao nghĩ xem. - Tôi véo môi, sờ cằm rồi véo môi cái nữa, ngần ngừ nói - Chậc, leo qua đồi Cỏ Úa không phải chuyện đơn giản đâu!
- Em leo được!
Tường nói ngay, giọng khẳng khái, cứ như thể ngày nào nó cũng leo qua ngọn đồi này vài lần.
Ánh mắt Tường vẫn bám cứng khuôn mặt tôi nôn nao chờ một cái gật đầu khiến tôi phải quay nhìn ra sân để không bị lung lạc.
- Thôi, thế này! - Một lát, tôi thở dài nói - Tao sẽ dắt mày xuống xóm Miễu…
- Thiệt hả anh?
Tường reo lên, ánh mắt nó bừng lên nhưng rồi cụp ngay xuống khi tôi nói tiếp:
- Nhưng không phải ngay hôm nay. Mày phải tập đi lại thêm vài ngày cho chân cẳng cứng cáp đã.
- Thế ngày mai anh nhé?
Tôi lắc đầu:
- Ngày mai chưa được đâu.
- Ngày mốt vậy. - Tường nài nỉ - Chiều nay và cả ngày mai em sẽ tập đi. Em sẽ tập cho đến tối mịt, thế nào sáng mốt em cũng thừa sức đi xuống xóm Miễu.
Tôi không tin chỉ sau một ngày rưỡi thằng Tường có thể leo qua đồi Cỏ Úa sau đó vượt qua khoảng rừng thưa ở xóm Miễu để đến được chỗ ở của con Nhi. Nhưng không muốn làm nó thất vọng, tôi gật đầu:
- Ừ, nếu mày chăm tập thế nào ngày mốt mày cũng sẽ đi được.
Trưa ăn cơm xong, vừa buông đũa Tường đã đứng lên khỏi ghế, háo hức kéo tay tôi:
- Đi, anh!
- Đi đâu?
- Anh đưa em ra nhà ông Xung.
- Mày đi xa vậy? Mới tập đi, mày chỉ nên đi tới nhà ông Cả Hớn thôi.
Nhà ông Cả Hớn tức là nhà con Mận trước đây.
- Không. Bữa nay em nhất định ra tới nhà ông Xung.
Tường bướng bỉnh, một phản ứng hiếm thấy ở một đứa hiền lành như nó, có lẽ lúc này trong đầu nó không có một ý nghĩ nào khác ngoài chuyện đi thăm con Nhi.
- Anh Hai con nói đúng đó. Ngày đầu, con nên đi quãng ngắn thôi. Từ từ rồi hãy đi xa hơn.
Mẹ tôi chép miệng nói, dĩ nhiên bà không biết động cơ nào khiến Tường nôn nao đến vậy.
Tôi nháy mắt với Tường khi thấy mặt nó xịu xuống:
- Nghe lời mẹ đi, mày!
Hôm đó, Tường đi tới tận nhà ông Xung thật. Lúc đầu tôi định cầm tay nó dắt đi nhưng nó giật ra: “Em tự đi được mà, anh Hai!”. Tôi buông tay ra nhưng không ngừng dán mắt vào nó, yên tâm khi thấy nó đi chầm chậm nhưng vững chãi, trông như nó đang cẩn thận đo từng mét đường.
Sự thực thì lúc đi tới nhà ông Cả Hớn, Tường đã đuối lắm rồi. Tôi nhìn mồ hôi ướt đẫm lưng áo nó, cất giọng lo lắng:
- Hay quay về đi mày. Sán mai tao và mày đi tiếp.
Tường khăng khăng:
- Em chưa mệt. Em còn đi được.
Thằng Ghế chở thằng Dưa chạy ngang, reo ầm:
- Mày đi được rồi hả Tường?
Con Xin thấy tôi và Tường dọ dẫm tới trước cổng, cũng chạy ra, kêu inh ỏi:
- Ba ơi, thằng Tường đi được rồi nè ba!
Đối với Tường, sự ngạc nhiên hoan hỉ của tụi bạn chẳng khác nào những cơn mưa rào. Vẻ mệt mỏi trên mặt nó nhanh chóng được gột sạch. Tôi nhìn Tường, ngờ rằng nó đang hăm hở xâu từng tiếng reo của thằng Ghế và con Xin trong đầu và o khi làm điều đó chắc là nó cảm thấy phấn khích như vừa leo lên tới đỉnh Everest.
Và mặt Tường rạng ra khi ông Xung đặt tay lên vai nó, vui vẻ khen:
- Con giỏi lắm!
Dĩ nhiên ông Xung không biết được động cơ thực sự của Tường khi nó lặn lội lết ra tới nhà ông trong khi cơ thể nó chưa cho phép. Cũng vì vậy ông hoàn toàn không biết câu nói tiếp theo của ông vô tình quét lên mặt Tường một dải cầu vồng lấp lánh:
- Con siêng tập như thế này chừng một hai ngày nữa con lại chạy như ngựa cho coi!
Thằng Tường tỏ ra vô cùng hào hứng, sau khi từ nhà ông Xung trở về.
Tôi sờ tay lên tay nó, hỏi:
- Mệt không mày?
- Có gì đâu mà mệt, anh Hai. - Tường đáp, cố tình chìa vào mắt tôi vẻ mặt của một đứa coi chuyện đi một quãng đường xa như thế chỉ là chuyện vặt.
- Xạo đi mày! - Tôi cốc khẽ lên đầu nó - Tao còn mệt mà mày không mệt!
Tường lỏn lẻn, có lẽ nó cũng nhận thấy không nên tỏ ra là người hùng trước mặt tôi:
- Ờ, mệt. Nhưng em mệt sơ sơ.
Nó ngước nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh:
- Ngày mai anh đi với em nữa nha, anh Hai?
- Ra nhà ông Xung nữa hả?
- Không, ngày mai em sẽ tập băng qua nghĩa trang. Em sẽ đi đến đồi Cỏ Úa. - Tường đáp lời tôi nhưng lần này ánh mắt nó dời khỏi mặt tôi để nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ.
- Mày đừng có điên! - Tôi kêu lên khi biết ý định của nó - Mày chưa lên đồi được đâu!
- Em chỉ đi tới chân đồi thôi. Rồi quay lại.
Tường nói bằng giọng điềm tĩnh nhưng tôi vẫn cảm nhận được sức nóng trong câu nói có vẻ thờ ơ của nó. Tôi nhìn nó thở dài, biết mình không thể và cũng không nên ngăn cản.
Sáng hôm sau, chờ mẹ tôi đi khỏi, hai anh em tôi lò dò men ra nghĩa trang.
Nhưng hôm đó Tường không băng hết chiều dài của nghĩa trang nổi. Bãi cỏ nghĩa trang mấp mô, không bằng phẳng n