Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh

Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323792

Bình chọn: 9.5.00/10/379 lượt.

m khói đen lơ lửng, con Mận và mẹ nó, cùng một vài người khác đang loay hoay bới tìm, nhặt nhạnh những thứ còn sót lại sau trận hỏa hoạn. Hai mẹ con vừa lom khom bươi móc vừa khóc như ri.


Tôi nấp sau bụi chuối, nhè nhẹ thở ra: May quá, nếu mọi người không đến kịp, chắc ngọn lửa sẽ lan rộng và gia sản nhà con Mận sẽ hóa thành tro bụi trong nháy mắt.


Đang thở ra tôi lập tức hít hơi vào khi sực nhớ tới ba con Mận. Chết rồi, ba con Mận bị nhốt trong căn gác, không biết có kịp chạy thoát không. Mẹ con nó khóc như thế có lẽ ba nó gặp chuyện gì rồi. Tôi thót bụng lại, mường tượng đến người đàn ông hiền lành và gầy gò từng cắt tóc cho tôi suốt những năm niên thiếu, tự dưng nước mắt chảy quanh.


Một bàn tay nắm lấy vai tôi, và một giọng nói dịu dàng nhưng nghiêm khắc vang lên:


- Đi về nhà đi, con?


Tôi níu lại:


- Mẹ, con muốn gặp con Mận. Con muốn hỏi xem…


- Mai mốt gặp. Đây không phải là chỗ của con nít.


Vừa nói mẹ tôi vừa lôi tôi ra cổng, với thằng Tường làm cái đuôi lếch thếch phía sau.


Mẹ con Mận bị bắt ngay chiều hôm đó.


Công an huyện bảo tìm thấy xương người trong đám cháy nên giam giữ mẹ nó để điều tra.


Chuyện ba con Mận lâu nay vẫn lén lút sống trên căn gác thoáng chốc loang ra khắp làng.


Chiều hôm đó đi đâu tôi cũng nghe người ta bàn tán về mỗi đề tài này, bằng đủ thứ giọng: tiếc thương, trách móc, chê bai, tội nghiệp…


Người lớn tha hồ đàm tiếu, đám con nít bu đen bu đỏ chung quanh vểnh tai hóng chuyện. Chỉ có tôi là lảng đi chỗ khác. Nghe người ta xì xầm về chuyện nhà con Mận mà tôi khổ sở bần thần như thể chính mình bị đem ra làm mồi cho đám đông.


Tôi đi vẩn vơ suốt buổi chiều. Đến khi trời sập tối, nóng lòng quá tôi co giò chạy sang nhà con Mận.


Nhà nó đồ đạc còn ngổn ngang, trong không khí vẫn ngập tràn mùi khói. Hình như con Mận chẳng buồn thu dọn. Lúc tôi tới, nó đang ngồi trên bục cửa trước nhà, đầu gục trên cánh tay, theo cái kiểu sẽ không bao giờ ngẩng lên nữa. Có vẻ như nó ngồi bất động như vậy từ trưa đến giờ.


Trong một phút lòng tôi như tan chảy ra khi bắt gặp ở cô bạn thân yêu cái dáng vẻ ủ rủ thảm sầu không thể nhầm được của kẻ bị số phận thình lình đánh quỵ.


Không muốn làm con Mận giật mình, tôi đứng yên chỗ gốc bời lời lặng lẽ ngắm nó. Lúc này trông nó chẳng khác nào con chim non bơ vơ khi chiều xuống.


Chỉ trong một ngày, nhà nó cháy, ba nó chết, mẹ nó bị bắt, cứ như địa ngục đột ngột trút xuống đầu.


Tiếng sột soạt trong nhà vọng ra, rồi mẹ tôi xuất hiện. Tôi đoán bà đang quét tước nhà cửa và sắp xếp đồ đạc giúp con Mận.


Mẹ tôi nhìn thấy tôi ngay khi bước ra cửa.


Tôi nhìn lại bà, nơm nớp chờ đợi, nhưng khác với tôi nghĩ, bà không đuổi tôi về.


Mẹ tôi chỉ nói, nhẹ nhàng, thờ ơ, vẻ mệt mỏi hằn trên nét mặt:


- Thiều đó hả con?


Bà hỏi làm như bà không trông thấy tôi, hoặc thấy nhưng không biết chắc tôi là ai.


- Dạ. - Tôi lí nhí.


Lần này thì mẹ tôi đuổi tôi thật:


- Con về nhà đi. Có mẹ ở đây dọn dẹp được rồi.


Lòng tôi lập tức chùng xuống, nhưng tôi chưa kịp mở miệng năn nỉ, mẹ tôi đã nói tiếp:


- Con về nhà ăn cơm, tắm rửa sạch sẽ rồi tối qua đây ngủ trông nhà giúp bạn.


- Dạ.


Tôi gật đầu sung sướng, hết sức bất ngờ trước đề nghị của mẹ tôi.


Trong niềm hân hoan khó tả, tôi liếc mắt về phía con Mận, nhưng con Mận vẻ như không nghe thấy những câu đối đáp giữa hai mẹ con tôi.


Đầu vẫn gục thiểu não trên hai cánh tay, tóc xõa lệch một bên vai, nó ngồi co rút trong bóng chiều trông như một pho tượng cô đơn được nỗi buồn chạm trổ và đem đặt trước cửa nhà từ thời nào xa lắm.


Tối đó, tôi xách qua cho con Mận một gà mên cơm, có mấy con tôm rang rải bên trên.


Trông nó chẳng bớt héo hắt chút nào nhưng khi thấy tôi, mặt nó tươi lên được một tẹo:


- Thiều qua ngủ giúp mình trông nhà đấy à?


Như vậy là hồi chiều lúc ngồi trên bục cửa nó có nghe thấy những lời dặn dò của mẹ tôi.


Tôi “ờ” và đặt gà mên cơm lên bàn:


- Mẹ tao kêu tao đem cơm cho mày. Mày chưa ăn tối phải không?


- Mình không muốn ăn. - Giọng con Mận dàu dàu.


- Mày phải ăn mới có sức khỏe được. - Tôi nói hệt những lời mẹ tôi vẫn nói với tôi khi tôi biếng ăn.


Con Mận bướng bỉnh:


- Nhưng mình không thấy đói.


Tôi đảo mắt, cố tìm một lý do chính đáng:


- Mày không ăn, mẹ mày biết mẹ mày buồn lắm đó.


Tôi đem mẹ nó ra để nó biết thương mẹ mà chịu ăn cơm, nào ngờ nó òa ra khóc.


- Không biết chừng nào mẹ mình mới được thả về?


- Chắc là sớm thôi.


Tôi đáp bừa, bụng nghĩ nếu công an phát hiện ra chuyện mẹ con Mận nhốt ba con Mận trên gác để ông vô tình bị chết trong đám cháy chắc mẹ nó còn lâu lắm mới được thả về.


Con Mận có lẽ cũng đang nghĩ thế nên nó chẳng tỏ vẻ hoan hỉ trước câu nói