
i vừa lật sổ điểm lớp, vừa lẩm bẩm gì đó, sau đó
thầy gọi cô lên làm bài với lí do là muốn kiểm tra kiến thức cô tới đâu. Tất cả
lớp nghe vậy đều ngẩng đầu lên không phải vì ngạc nhiên mà là vì thầy đã gọi
Tâm, nên tất nhiên là họ được an toàn.
- Cố gắng lên nha Ân! (Quân lắc lắc tay cô, vẻ mặt sầu thảm)
Là học sinh nên cô biết, vẻ mặt đó chỉ để an ủi cô nhưng
thật ra, cậu đang vui mừng khôn xiết trong lòng và mong ngày nào cũng may mắn
như vậy (có người thế thân )
Ban đầu cô có hơi lo sợ , nhưng thấy đề toán được viết lên
trên thì cô lại nhoẻn miệng cười. Bài
này thuộc dạng khó nhưng cô làm đúng hết không sai 1 dấu chấm, dấu phẩy, trước
sự ngưỡng mộ của các bạn gái và sự đố kị của các bạn trai và 1 chút ngạc nhiên
ở thầy.
Chẳng dấu gì dạng bài
này cô đã được cô dạy toán ở lớp buổi sáng dạy cho, cũng có nghĩa là lớp buổi
chiều này chậm hơn lớp sáng cô 1 tiết. Cô nghĩ nếu học như vầy thì 1 bài ở tất cả các môn học sẽ được học 2 lần,
chắc chắn học lực cô sẽ cải thiện hơn ban đầu.
Vừa xuống chỗ ngồi của mình, Quân đã lia lịa mồm ngay:
- Vậy mà nói học lực khá, cậu học giỏi thế mà. ( Chắt lưỡi) mình thấy bài này khó vậy mà cậu cũng làm được,
cậu đúng là đỉnh của đỉnh mà
Gì đây? “đỉnh
của đỉnh” đây có phải là nịnh bợ không??? Qủa thật Quân đã nịnh Tâm, cậu
bạn này rất vui mừng vì đã có 1 ông thần may mắn ngồi ngay bên cậu. Ôngsẽ chỉ cậu làm bài trong mọi bài kiểm tra, đối với cậu đây là hạnh phúc lớn
nhất của đời học sinh
Tiết thứ 2 trôi qua khá bình lặng
--------------Giờ ra
chơi--------------------------
Cả bọn con gái xúm lại Tâm hỏi cô
về bài toán hồi nãy, nói là hỏi nghe có vẻ ham học nhưng thực chất là muốn đứng
gần cô, muốn nói chuyện với cô, muốn nhìn kĩ mặt cô
- Ân ơi! Bài toán hồi nãy cậu giải
có chỗ này tớ chưa hiểu
- Tớ cũng vậy
- Tớ nữa
- Tớ nữa
- Tớ nữa
“Trời ơi điếc óc quá, kiểu này chắc mình bị điếc sớm” . Bản thân cô
cảm thấy vô cùng thấy khó chịu nhưng vẫn phải mỉm cười với họ. Lấy tập giấy
nháp ra, bắt đầu giải. Mỗi bước chuyển đổi lại phải giải thích cho họ từng li
từng tí, có lúc phải ghi cả công thức ra .Nếu không:
- Ân bước này tớ chưa hiểu
- Tớ cũng vậy
- Tớ nữa
- Tớ nữa
- Tớ nữa
Thế đấy, may mà Quân đã giải cứu
cho cô:
- Các cậu dốt thật đấy, có 1 phép toán mà cũng
bắt Ân làm đi làm lại. Làm như thế này, thế này là được thôi. Xong rồi về chỗ
đi
Không may thay lòng tốt của Quân
có tác
dụng phụ
- Quân, cậu có bận gì không (1 bạn
gái lên tiếng)
- Không, thì sao?
- Thế thì cậu sang chỗ khác ngồi
đi, bọn tớ còn phải học nữa
Vì mục đích quá chính đáng, quá
thuyết phục nên Quân phải đi tới bàn khác ngồi.
--------------Sau vài phút -------------
“Phù! Cuối cùng cũng xong rồi, I’m free”
Nhưng
- Chữ cậu đẹp thật, đẹp nhất lớp
luôn. Không có khi là nhất trường đấy chứ. Mà cậu viết bút máy hả?
Nãy giờ, họ không để ý. Vì lúc cô
giải toán chỉ là ghi những con số, có 1 bạn gái tò mò đã lén mở vở của cô (dưới
học bàn). Tiếp tục những cuộc bàn luận không có thời kết:
- Cậu nói đúng, chữ đẹp thật
- Còn ghi thứ ngày nữa này, Ân cẩn
thận thiệt đấy
Bla…bla…bla…………
- TÙNG ….TÙNG….TÙNG (tiếng trống, kết thúc giờ ra chơi)
Sau giây phút này, cô mới thật sự
có 1 vùng trời bình yên, để có 1 giây phút yên tĩnh khó khăn đến vậy sao???
------------Giờ ra
về-----------------
Tan học rồi thì về nhà, 1 hành
động rất thường ngày của Tâm. Nhưng hôm nay, mọi việc có chút thay đổi- có 1
người đi theo cô.
Cô để ý đó là 1 bạn nữ ở lớp cô, vì là buổi học đầu
nên cô chỉ biết tên 1 số người.Bạn gái này được các bạn khác giao nhiệm vụ phải
biết được số nhà của Tâm nên bạn ấy cứ lẻo đẻo theo cô. Có bạn gái này sẽ làm
hỏng hết kế hoạch của cô mất.
Đang suy nghĩ thì thấy con Mực
chạy đến, nó là con chó mà đã nuôi từ nhỏ. Kì lạ là cô hiếm khi gặp được nó, nó
cứ chạy biến sau mỗi lần cô cho nó ăn, và luôn xuất hiện khi cô nói chuyện với
những người khác giới đồng trang lứa với cô hoặc là hơn kém cô ít tuổi. Lúc đó
nó như bị điên vậy, sủa ầm lên, nhe răng, múa vuốt, nước dãi chảy lung tung
chẳng khác gì chó dại cứ nhụ thế lần lần chẳng có ai dám đến gần cô.
Tuy nhiên cô rất thích nó, chẳng
hiểu sao nó rất khôn, nó hiểu cô nói gì. Tâm nghĩ rằng lúc lúc nó biến mất dạng
cũng là lúc nó được người nào đó huấn luyện cho.
-Gâu…..gâu ….gâu
Cô đang trong hình dạng khác mà.
Cô dịch sang bên trái nó cũng dịch sang bên trái, cô bên phải nó cũng dịch sang
phải chết thật có khi nào nó tới cắn cô không nhỉ. Giờ cô có chạy cũng không
kịp nữa, chỉ còn 1 cách là án binh bất động, xem thử nó muốn gì . Mong nó có thể
nhận ra mùi của cô và nó sắp tới , gần tới rồi và nó đã chạy ngang qua cô.