
khi thấy 2 người giống như 2 giọt nước
này.
----------------Tan
trường---------------
Lúc về, may sao Hoàng chỉ hỏi cô
những việc vặt vẵn như là: sống có tốt không, mẹ thế nào rồi,………Trên đường đi
cô cứ lo sợ rằng Hoàng sẽ đòi về nhà cô ở, cô chỉ mong sao Mực (con chó của cô ) yêu quí xuất hiện giải vây cho cô, nhưng nó không
tới.May thay, Hoàng không đòi về nhà cô, cũng chẳng hứa hẹn sẽ sang nhà cô
chơi. Mà lại nói rằng : “Anh về trước nhé!” ,sau đó rẽ sang 1 ngã rẻ khác. Vui mừng không thể tả nỗi, cô tức
tốc chạy về nhà. Khi cô bước vào phòng của mình thì bà tiên hiện ra. Vẻ mặt vô
cùng ái ngại
- Ta biết con muốn nói gì với ta,
nhưng con hãy nghe ta giải thích. Hoàng đúng là có thật, là do ta sơ xuất.
Nhưng con yên tâm ta đã chỉnh lại 1 số kí ức của cậu ta rồi, cho nên cậu ta mới
nhận con là em đó. Ta cũng làm cho thằng bé không đến nhà con ,nói chung là
không làm cho thân phận con bị bại lộ. Con cũng nên đối xử tốt với Hoàng. Ta đi
đây.
Bà tiên “lừa đảo” à không, bà tiên nói 1
lèo làm cho cô chẳng nói được lời nào. Như vậy cũng tốt rồi, giờ cô không còn
lo lắng về chuyện của Hoàng nữa
--------Buổi sáng----------
Vừa tới lớp Linh đã nhào tới người
Tâm hét toáng lên:
-Tââmmmm, mày biết chuyện gì chưa?
Bên trường Y có cặp sinh đôi vô cùng đẹp trai đó, nghe nói họ giống nhau y đúc,
từ dáng người, khuôn mặt cho đến giọng nói. Chiều nay có dịp tao phải qua đó
xem thử.
Tâm hất mặt lên, kiêu ngạo nói:
- Thấy rồi, tưởng gì. Nhìn cũng
bình thường thôi chứ có đẹp gì đâu. Thẩm mĩ của mấy người kém thật.
Linh buông 2 tay đang giữ trên
người Tâm ra. Thất thần nói:
- Gì ! mày thấy họ rồi sao, tao
chỉ mới thấy qua điện thoại thôi (lấy
điện thoại từ trong tuí quần ra). Xưa
nay mày nổi tiếng là thu thập thông tin chậm như rùa mà, mày moi thông tin ở
đâu mà sao nhanh hơn tao luôn , mày có bạn bên trường đó à?
- Mà mày nói họ không đẹp sao?Xích
lại đây, tao nói nghe nè (kéo người Tâm
lại gần, thì thầm vào tai cô) mày nói nhỏ thôi, xung quanh đây toàn là fan
hâm mộ của 2 người họ không đó. Mày để họ nghe được là xẹt…xẹt .(Linh lấy tay đưa ngang qua cổ)
Không ngờ, cô được họ hâm mộ dữ đến
vậy. Vui quá, ha ha ha.
- Biết rồi, tránh ra cho tao đi
vào chỗ ngồi. (đẩy Linh ra)
-----------Buổi chiều------------
Đến lớp trong tâm trạng khá vui
vẻ. Nhưng khổ nỗi, vừa nhìn thấy Hoàng, cô lại không thể vui được, cứ nghĩ đền
việc cô làm giống như là đang lừa dối cậu, đã vậy Hoàng còn bị bà tiên thỏa
thích thêm bớt vào kí ức cậu, đôi lúc còn bị bà điều khiển nữa. Tất cả việc này
là do cô.
Thấy Tâm đứng tần ngần ở cửa.
Hoàng lên tiếng:
-Ân, vào đây ngồi đi, đứng đó làm
gì thế?
Trong đôi mắt Hoàng, dường như cô
cảm nhận được sự quen thuộc mà trước kia cô có. Ngồi vào chỗ của mình, cô không
dám nhìn vào Hoàng nữa, nhìn xung quanh chẳng có ai cả ,cô không phải là người
thích đến sớm. Kì lạ thật, nhìn vào đồng hồ trên tường lẽ ra vào giờ này phải
có nhiều bạn đến lớp rồi. Định đứng dậy qua các lớp khác xem thử.
- Ân, em định đi đâu à?
“Sao cậu ta biết được, rõ ràng cô
chỉ mới vừa nghĩ tới điều đó thôi mà”
- K…Kh..Không, mình đâu có đi đâu đâu?
- Anh là anh của em mà, sao em lại
nói vậy?
Cô quên mất phải gọi cậu ta là
anh, dù gì trong thân phận hiện tại cô là em trai của cậu ta, thôi thì chịu
thiệt gọi cậu ta là anh vậy.
- À, a…anh ,em không cố ý, chỉ là
em chưa quen với chuyện này.
Trong lúc cô đang nói thì Hoàng
lôi trong hộc bàn ra cả đống bánh kẹo (loại
cô thích ăn).Hoàng đẩy hết đống đó sang Tâm nói rằng anh mua cho cô hết.
Chẳng hiểu sao cậu ta lại biết cô thích ăn những loại này, nhưng Hoàng đã mời
thì cô nhất quyết không chối từ.
Không cần phải đợi lâu, cô liền xé
ngay bịch bánh ăn ngay lập tức. Hoàng xoa đầu cô, hơi ngại nhưng không sao, ước
gì anh Trí của cô được một phần mười của Hoàng thì tốt biết mấy.
Vừa ăn hết đống bánh kẹo đó cũng là lúc tất cả các bạn đến lớp. Điều
này là sự trùng hợp không hề ngẫu nhiên, chỉ có điều Tâm ngốc nghếch không hề
nhận ra điều này. Có phải có 1 thế lực nào đó ngăn không cho mọi người làm
phiền không gian riêng của 2 người Tâm và Hoàng,có thật là Hoàng không hề biết gì về sự thật của
Tâm, hay là có ẩn tình nào đó?????
- Ân, cậu đọc cái này đi, nhớ
không được nói ra thành tiếng đấy
Tiểu Hảo đưa cho cô tờ giấy, còn
nói rằng không được cho ai nhìn hết. Có chuyện gì mà bí mật tới vậy.
-“ Minh Ân” tờ giấy ghi như
vậy, nhưng mà đây là bí mật mà lớp trưởng không muốn cho ai xem, (kể cả Hoàng).
- Đọc xong chưa Ân, nếu đọc xong
rồi thì đưa cho tớ (đưa tờ giấy cho Hảo). tớ nghe nói, những cặp sinh đôi như
cậu và Hoàng thường có những điều gì đó vô cùng đặc biệt ví dụ như là thần giao
cách cảm….
Hảo hỏi Hoàng là có biết trong tờ
giấy hồi nãy Ân đọc ghi