
ơng hễ trông thấy chị là khiếp vía.
Một đồng chí cảnh sát bụng phệ thổi bọt lá trà nói, “Các cậu nói xem, bà
chị õng ẹo sao lại thích Mễ Dương đến thế? Nếu xét tướng mạo thì nhìn
cũng được, nhưng cứ cười một cái là trông hệt tên lưu manh, cũng đâu có
đẹp trai lắm phải không?”. Mễ Dương cảm thấy hôm nay nhất định là một
ngày đen đủi với mình, vừa sáng ra đã bị Vi Tinh sỉ nhục mấy câu, vừa
xong bị bà chị õng ẹo làm cho hết hồn, giờ lại đến lượt… Không đợi anh
mở miệng, một anh cảnh sát khác đã cười tiếp, “Lão Lưu, anh không nghe
người ta vẫn nói “đàn ông không hư, phụ nữ không yêu” đấy sao, người ta
thích chính là thích cái khuôn mặt này của Đại Mễ đấy chứ!”.
“Thôi, thôi, không nói những chuyện lan man này nữa”, một đồng chí cảnh sát
lớn tuổi hơn phát hiện sắc mặt đồng chí Mễ không được tốt cho lắm, vội
chuyển chủ đề, “Tôi thì thấy bây giờ chuyện gì cũng đều do đồng tiền mà
ra cả! Đinh Tử dành tiền mua nhà để lấy vợ, tôi với lão Lưu thì phải lo
đóng học phí cho con, Trương Nhi cũng phải để tiền mua sữa cho con! Cho
nên, Đinh Tử cậu đừng có ăn chặn của Đại Mễ mãi thế, người ta cũng phải
dành dụm chứ!”.
Đinh Tử trề môi, “Cậu ta vội dành tiền làm cái gì chứ? Cậu ta là người Bắc Kinh, nhà có sẵn rồi, lại tự xưng “không ngoài ba mươi tuổi quyết không lấy vợ”, có tiền cũng chẳng để làm gì!”. Mễ
Dương trợn mắt nhìn cậu bạn, nửa cười nửa như không nói, “Ai bảo không
để làm gì, lão tử đây phải dành tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ!”.
“Ai muốn phẫu thuật thẩm mỹ thế?”, một giọng nói hào sảng vang lên, người
đàn ông cười tít mắt vẫy tay chào mấy đồng chí cảnh sát kỳ cựu, Mễ
Dương, Đinh Tử và mấy cậu cảnh sát trẻ vội đứng dậy, “Đội trưởng đến rồi ạ”. Đinh Tử nhanh nhẹn cầm cốc của đội trưởng đi lấy nước, “Đại Mễ, tôi nhớ là phép của cậu còn đến mai cơ mà, không ở nhà nghỉ ngơi mà chạy
đến đây làm gì?”. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Hà Vinh Quang đón lấy
cốc nước từ tay Đinh Tử thổi thổi rồi nhấp hai ngụm.
“Chả là mấy
ngày nay không được gặp sếp, em cứ thấy trong lòng nao nao, nên mới chạy qua hưởng tí nắng gió của tổ chức”, Mễ Dương vừa nói vừa cười hì hì.
“Huyên thuyên!”, đội trưởng Hà phì cười mắng, anh em cảnh sát trong
phòng cũng cười theo. Đinh Tử hậm hực lên tiếng, “Đại Mễ, cậu muốn nịnh
hót cũng phải có trình độ một tí chứ, hơi bị trơ tráo rồi đấy!”. Mễ
Dương trề môi, “Cái này có trách tớ được không? Tớ vốn cũng định nịnh có trình độ một tí, kiểu như rót nước cho đội trưởng này nọ, nhưng có tới
lượt tớ đâu! Có người đã xung phong trước mất rồi!”.
“Phì”, đội
trưởng Hà suýt chết sặc, lão Lưu cùng mấy bác cảnh sát bò lăn ra cười,
Đinh Tử giơ tay túm lấy cổ Mễ Dương, đầy căm hận, “Cậu được lắm, từ sau
bà chị õng ẹo có ăn tươi nuốt sống cậu tớ cũng không thèm cứu đâu!”. Mễ
Dương quay cùi chỏ trả đòn, hai người cứ thế trêu qua chọc lại, đội
trưởng Hà với anh em cảnh sát trong phòng cứ thế ôm bụng cười. Còn đang
ầm ĩ, bỗng một nữ cảnh sát hấp tấp chạy vào, nói, “Đinh Tử, bên ngoài có người tìm cậu! Ồ, đội trưởng Hà cũng ở đây ạ?”. Đội trưởng Hà mỉm cười
gật đầu.
“Ai tìm tôi hả?”, Đinh Tử vẫn đang mải vật lộn với Mễ
Dương ngoái cổ ra hỏi, “Cậu đi thì biết, tôi có quen người ta đâu! Khẩn
trương lên!”, nữ cảnh sát quay lưng bước, trước khi rời đi còn buông một câu, “Là con gái!”. Đinh Tử ngây người, “Con gái?”, nói xong dùng hết
sức đẩy Mễ Dương ra rồi chạy ra ngoài, miệng vẫn chưa chịu thôi, “Đại
Mễ, cậu chờ đấy, lát tôi về cho cậu biết tay!”, chớp mắt đã không thấy
người đâu nữa. Lão Lưu lắc lắc đầu, “Cậu chàng này, nghe thấy con gái là hừng hực cả lên rồi!”. Đội cảnh sát lại được phen cười ồ.
Mễ
Dương vặn vẹo cổ, đội trưởng Hà bước đến ngồi lên bàn anh, Mễ Dương vội
rút điếu thuốc ra châm, “Đội trưởng, mời anh một điếu”. Đội trưởng Hà
rít một hơi dài, cúi đầu nhìn, “Ối chà, tiểu tử cậu phát tài rồi hả, lại dám hút cả Trung Hoa[1'>! Ngang hàng cục trưởng rồi đấy.” Ông vừa dứt
lời, những cảnh sát khác cũng chen chân lại xin điếu, chớp mắt đi tong
nửa bao thuốc.
[1'> Tên nhãn hiệu thuốc lá hàng đầu của Trung Quốc.
“Em lấy đâu ra tiền mà hút thứ này, mấy hôm trước đi ăn cơm, của một người
anh em để lại, người ta làm ngân hàng, nhiều tiền mà!”, Mễ Dương cười
xòa, “Nói nghe xem, hôm nay cậu đến đây làm gì?”. Đội trưởng Hà nhả một
hơi khói, Mễ Dương gãi gãi đầu, “Là đội phó nói báo cáo lần trước có
chút vấn đề, nên gọi em đến”. Đội trưởng Hà khẽ nhướn chân mày, “Ờ…”,
ông cũng không nói gì thêm. Anh em cảnh sát chả mấy khi có dịp rảnh rỗi, bắt đầu tán dóc rôm rả, từ chuyện phụ cấp tăng ca bị thiếu mất 10 tệ,
đến cả chuyện ông trưởng khoa ở cơ quan vợ lập phòng nhì. Câu chuyện
đang hồi cao trào, cửa phòng bỗng mở ra, “Mễ Dương đến chưa hả?! Lề mà
lề mề làm cái trò gì…”.
Trong phòng lập tức im bặt, người đàn ông lớn tiếng vừa rồi quay người vừa ngẩng đầu lên thì trông thấy đội
trưởng Hà, “Ôi đội trưởng, không phải cục trưởng tìm anh sao? Sao đã về
rồi? Bàn xong việc rồi sao?”, “Ừ, xong rồi!”. Đội trưởng Hà đáp ngắn
gọn, rồi cười hỏi, “Lão