
mà, không cần biết bao nhiêu tuổi, quan trọng là phải biết đong đưa!
Vi Tinh biết Mễ Dương đang theo sau, bước chân càng lúc càng nhanh, “Ui
cha!”, càng vội vàng càng dễ sinh chuyện, không cẩn thận một cái, cô
suýt chút nữa ngã nhào vì cái khe gạch trên đường. Mễ Dương vội với chân thắng xe lại, “Không sao chứ hả?”, “Không sao, ôi…” Vi Tinh mặt mày
nhăn nhó cố cử động mắt cá chân. Mễ Dương dựng xe ngang trước mặt cô,
hất hàm.
“Làm cái gì thế?”, Vi Tinh liếc xéo anh, “Lên xe đi!”,
Mễ Dương nhướn mày, không đợi Vi Tinh kịp mở miệng, anh tiếp, “Không
phải đi phỏng vấn hay sao? Khu chúng ta ở đây còn cách đường cái một
đoạn nữa, cậu có muốn bắt xe cũng phải ra đường cái mà bắt chứ, nhanh
nhẹn lên, tớ còn ối việc đang chờ kia kìa!”. Vi Tinh suy xét thấy cũng
phải, hơn nữa chân lại cũng vừa bị trẹo vẫn còn đau, còn giả bộ khách
khí gì nữa. Rất nhanh chóng, bàn tọa của Vi Tinh đã yên vị trên ghế phía sau.
Mễ Dương ngoái lại bảo, “Ngồi chắc vào nhé, đi nào!”, nói
xong dùng lực đạp chân một cái, chiếc xe ngả nghiêng một chút rồi bắt
đầu tiến về phía trước. Bà Mễ ôm Gulit đứng trên ban công nhìn xuống,
trông thấy Mễ Dương và Vi Tinh rất nhanh rẽ mất hút. Đúng lúc đó ở ban
công bên cạnh, bà Vi đang kêu gào giục ông xã đi bê đồ, giọng cứ oang
oang, từng câu từng chữ như phát ra từ tận huyệt đan điền, có khi cả nửa tòa nhà này đều biết vại dưa nhà họ Vi để ở đâu cũng nên. Bà Mễ bĩu
môi, “Rõ cái đồ không có trình độ!”, rồi quay lưng bước vào phòng.
Ra đến đường cái, Mễ Dương vừa định đi, Vi Tinh bỗng nhớ ra liền hỏi,
“Này, mà làm sao cậu biết tôi đi phỏng vấn?”. Mễ Dương nhủ thầm, lại còn phải hỏi, cứ nhìn đôi giày cao gót này của cô, không phải đi tìm việc
thì cũng là hẹn hò với đàn ông chứ còn gì. Nhưng những câu này có đánh
chết anh cũng không dám nói ra, anh bặm môi cười, “Muốn biết hả? Vậy mời tôi ăn 250[1'> đi rồi tôi nói cho”. “Có mà cậu 250 thì có! Đi! Đi! Đi!
Đi nhanh cho khuất mắt!”, Vi Tinh xua anh như xua ruồi. Mễ Dương cười ha ha đạp xe đi, chưa đi được bao xa đã nghe tiếng Vi Tinh gọi với theo,
“Đi cẩn thận nhé!” Mễ Dương không quay đầu lại chỉ vẫy vẫy tay, thoắt
cái đã không thấy đâu.
[1'> 250 có nghĩa là ngốc nghếch, khờ khạo.
Vi Tinh giơ tay ra đón xe, nếu không phải vì bộ cánh này, cô còn lâu mới
chịu mất tiền oan như thế. Đọc địa chỉ cho lái xe xong, cô ngồi thừ trên ghế sau, cứ nghĩ đến buổi phỏng vấn sắp tới, trong lòng lại dấy lên lo
lắng, “Ding ding”, âm báo tin nhắn vang lên, Vi Tinh vội vàng luống
cuống chân tay móc điện thoại từ trong túi ra.
Chuyện này cũng
không thể trách cô, túi xách cũng vừa mới đổi sang, bố cục bên trong thế nào còn chưa nắm rõ, vì cả năm cũng chẳng dùng đến mấy lần, về cơ bản
là tương tự như tần suất sử dụng giầy cao gót. Cái này là GUESS chính
hiệu, là của thím hai vừa lắm tiền lại có quyền mang từ Hồng Kông về cho cô. Tuy cũng không phải là hàng cao cấp gì, nhưng đối với Vi Tinh mà
nói, đây cũng đã xem là xịn lắm rồi.
“Vi Vi, xuất phát chưa? Cố
gắng lên, không phải lo lắng, không được chúng ta tìm chỗ khác!”. Nội
dung tin nhắn khiến Vi Tinh mỉm cười hiểu ý. Là tin nhắn của Đào Hương,
chính là cô bạn thân nhất của Vi Tinh, buổi phỏng vấn hôm này cũng là cô ấy tìm giúp cô. Vi Tinh trước nay vẫn rất ngưỡng mộ những cô gái làm
việc ở công ty nước ngoài, cảm giác họ mới thực sự là những trí thức, là những người thiên tài, hễ nói chuyện là tiếng Trung tiếng Anh lẫn lộn,
thế mới siêu chứ! Kiểu như cháo đậu kiểu gì thì cũng đắt hơn cháo trắng
vậy, chẳng phải thêm chút nguyên liệu hay sao! Kiểu sùng bái mù quáng
này khiến một người xin từ chức ở công ty nước ngoài như Đào Hương thấy
buồn cười, nhưng vẫn cố hết sức giúp cô tìm cơ hội.
Vi Tinh cúi
đầu bấm tin nhắn trả lời, “Tớ đang ở trên xe, đầu óc mụ mẫm, tay chân
lạnh ngắt hết cả đây này!”. Chẳng bao lâu sau có tin nhắn trả lời, “Xì!
Xem bộ dạng cậu kìa, phỏng vấn xong đến gặp tớ, chúng mình cùng đi ăn
lẩu cay, để hâm nóng cậu lên!”. Hai người bô lô ba la nhắn tin qua lại
suốt dọc đường, nếu không phải bác lái xe gọi Vi Tinh thanh toán, cô hãy còn chưa biết mình đã tới nơi rồi.
Lúc trả lại tiền thừa, bác
lái xe hỏi bằng giọng đầy ngưỡng mộ, “Cô làm việc ở đây à?”. Công ty BM
mua hẳn một tòa nhà, có đến 90% lái xe ở Bắc Kinh đều biết chỗ này. Vi
Tinh chột dạ cười trừ, không dám ho he gì. “Thật tốt quá, được làm nhân
viên công ty nước ngoài, sau này con gái tôi mà được như cô có phải tốt
không, lúc ấy vợ chồng tôi có thể ở nhà hưởng phúc rồi!”. Tốt nhất là
con gái chú đừng nên giống cháu, không thì chú chắc phải lái xe cả đời
mất, Vi Tinh nghĩ thầm trong bụng.
Xuống xe, Vi Tinh tới bàn lễ
tân đăng ký, cô lễ tân sau khi gọi điện thoại xác nhận, “pặp” một cái
dán lên cánh tay Vi Tinh một mảnh giấy dính, kiểu như người ta đóng dấu
thịt lợn đạt tiêu chuẩn, rồi nói rất chuyên nghiệp, “Bên tay trái, thang máy số hai, tầng mười tám”, nói rồi không nhìn Vi Tinh thêm một giây
nào nữa. Vi Tinh cảm ơn lại một câu khách sáo, rồi theo hướng đã được