
rước, từ đầu đến cuối
chẳng khác nào khi ăn bánh quai chèo[10'> – hoàn toàn ngược lại, người cô định giới thiệu là Từ Á Quân, chứ không phải là chính cô.
[10'>. Bánh được làm từ 2 – 3 sợi bột vặn lại với nhau, rồi đem chiên.
Tạ Quân đến giờ không dám nhớ lại cảm giác lúc ấy, khó xử vô cùng, ít
nhiều có chút tổn thương lòng tự trọng, chuyện trò qua loa với Vi Tinh
thêm mấy câu, rồi cúp máy. Một mình ngồi ngây ra trong phòng hồi lâu,
lần đầu tiên có cảm tình với một cô gái, không ngờ lại tỏ tình nhầm. Tạ
Quân cảm thấy đến nụ cười gượng cũng không nặn ra nổi, đành tự an ủi
mình, may mà vẫn chưa có gì, cũng không đến nỗi mất mặt lắm. Lúc ấy, có
anh đồng nghiệp không biết chuyện thấy anh ngồi ngây ra đó bèn tới trêu, có phải đang nhớ vợ không? Tạ Quân đành giả bộ ngây ngô, nuốt nỗi xót
xa trong lòng.
“Kìa…” Tạ Quân mấp máy môi, vẫn không thốt ra được lời nào, “Tôi không quan tâm trước đây anh thích ai, nhưng hiện giờ anh chưa có đối tượng nào đúng không? Có thể cùng tôi… thử xem sao?”. Á
Quân tuy tính tính phóng khoáng, song dẫu sao vẫn là con gái, lại đối
diện với người đàn ông mà mình thật sự thích, nói không hồi hộp thì là
nói dối. Người ngoài nghe cô nói cứ oang oang, nhưng có ai biết được chỉ nói thêm một câu nữa là run lẩy bẩy rồi.
Tạ Quân thấy choáng
váng, anh không ghét Từ Á Quân, nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ thế nào đó
với cô, hơn nữa quả đắng của việc tưởng bở kia vẫn chưa tiêu hóa hết.
Hôm nay vốn định nói cho rõ ràng vậy mà Á Quân lại thẳng thắn tỏ tình,
khiến anh chỉ còn cách nén lại những lời đã chuẩn bị sẵn, không hé răng
nửa lời.
Càng không thể tưởng tượng được rằng, đúng vào lúc anh
đang vô cùng sầu muộn ấy, Á Quân lại chủ động tìm đến, mà một rồi hai,
hai rồi ba lần xuất hiện. Cô giúp anh giặt đồ, mua sách, tải trò chơi,
phim, lần này thậm chí còn mua giúp rất nhiều tất vừa rẻ mà đi lại dễ
chịu. Đám lính kia mừng phát điên, giờ tất cả mọi người trong đội đều
biết cô đang theo đuổi anh. Những chiến hữu thân thiết còn chép miệng
xót xa: Tiểu tử cậu đúng là có phúc, mấy cô nhân viên BM sao đều chấm
cậu nhỉ? Nghĩ tới đây, Tạ Quân bỗng nhận ra, thời gian qua, Á Quân hình
như đã chiếm một chỗ trong cuộc sống của anh.
Anh thích kiểu con
gái bất cẩn nhưng có tấm lòng tốt, lại cũng rất hài hước như Vi Tinh.
Tính cách Á Quân cũng rất nhanh nhẹn, nhưng có vẻ bạo dạn hơn, nếu đổi
lại là Vi Tinh, có đánh chết Tạ Quân cũng không tin cô dám chủ động theo đuổi mình. Tạ Quân trước giờ vẫn tưởng mình thích những cô gái sống kín đáo, nội tâm hơn, song đúng lúc anh đang nghĩ nên trả lời thế nào cho
phải, thì nhận ra Á Quân tưởng rằng rất bình tĩnh kia, hai chân lại đang run cầm cập, rõ ràng tự cô cũng không biết, cứ mở to mắt nhìn anh mãi,
khóe mắt ánh lên sự kiên trì đến bướng bỉnh.
Tạ Quân cũng không
biết làm sao, chỉ nghe thấy mình nói: “Cám ơn cô, tôi, hừm, chúng ta
không cần nghĩ xa đến thế, cứ làm bạn với nhau trước đã, cô thấy có được không?” Nói xong, bản thân anh vẫn chưa kịp nghĩ ra gì, Á Quân đã reo
lên, nhào đến ôm chặt tay anh, rồi vui vẻ nói: “No problem!”
Nóng hôi hổi thơm ngào ngạt chính là cảm giác của Tạ Quân lúc này, trước đây anh vẫn luôn giữ khoảng cách với Á Quân, chưa từng gần gũi thế này, anh theo phản xạ định vùng ra, Á Quân lại càng ôm chặt hơn, thế nào cũng
không chịu buông tay…
Mấy ngày sau đó, tiểu thư Từ Á Quân chìm
trong lâng lâng vui sướng, mọi sự châm chọc khiêu khích của Amy, cô đều
bỏ ngoài tai, không hề quan tâm.
Vi Tinh bị đày đi đào tạo ba
ngày vừa về liền bị Á Quân lôi tuột ra khu uống nước “trao đổi tình
cảm”, thế mới biết hôm đó cô bạn đã “giải quyết” xong tiểu đội trưởng
Tạ.
Hai người đang hết sức cao hứng, thì một mùi hương trà xanh
phảng phất lọt vào mũi Vi Tinh, “Có chuyện gì mà vui thế? Xem hai cậu
cười tươi chưa kìa?” Tiếng Liêu Mỹ vang lên sau lưng. “A May!”, Á Quân
ngạc nhiên mừng rỡ reo lên, “Cậu về lúc nào thế?”. “Mới tối qua”, Liêu
Mỹ cười. “Hả? Vậy mà hôm nay đã đi làm rồi? Không bị ảnh hưởng bởi chênh lệch múi giờ sao?” Á Quân ngạc nhiên. “Không có cách nào khác, anh rể
thứ nói có cuộc họp quan trọng, buộc phải tham gia, cho nên đành phải
đến.” Liêu Mỹ khẽ nhún vài, quay sang chào Vi Tinh: “Hi, Vi Vi, sao lại
nhìn tớ như thế? Gặp lại tớ không vui sao?”
“Hả, đâu có, nói gì
thế, tớ thấy cậu hình như hơi đen đi thì phải.” Vi Tinh cười cười,
chuyện về Liêu Mỹ, Mễ Dương không hề nói rõ với cô, Vi Tinh chỉ biết là, gần đây Liêu Mỹ với nhà họ Mễ rất thân thiết, đối xử với ba người họ
cũng rất tốt. Tuy vẫn biết trái tim Mễ Dương hoàn toàn thuộc về mình,
song Vi Tinh vẫn cảm thấy khó chịu. Lúc trước Liêu Mỹ lợi dụng cô để
tiếp cận Mễ Dương, phảng phất ý tứ báo thù kiểu như trong phim truyền
hình, giờ chân tướng sự việc đã rõ rồi thì thôi, sao còn cứ bám nhằng
nhằng lấy.
Á Quân ngưỡng mộ hỏi vài câu xem nước Mỹ có vui không, chưa hỏi được mấy, thì có người đến gọi Liêu Mỹ đi họp. Trước khi đi,
Liêu Mỹ hẹn họ trưa cùng đi ăn cơm, không đợi Vi Tinh kịp mở miện