
Quân cứ một phút là hét tên anh lên một lần. Ngay cả đoàn
thanh tra hay mấy ông trong nghành giáo dục cũng chưa chắc được đón tiếp như thế này.
Quân được một cô giáo trong trường dẫn lên tận lớp, bọn kia còn muốn đi theo Quân nữa, nhưng ông hiệu trưởng bắc cái loa
lên miệng, ông hét.
_Đề nghị các em về lớp học của mình, nếu không tôi sẽ phạt các em đi dọn phòng vệ sinh một tháng….!!
Bọn nó đành tiu nghỉu ai có lớp người ấy về.
Thanh thì ngủ say như chết nó không biết và cũng không nghe gì cả. Cô giáo
bước vào lớp, cả lớp đứng lên chào chỉ có mình Thanh là nằm. Dung thấy
vậy vội lay Thanh thật mạnh. Thanh do ngồi ở bàn ngoài cùng nên nó ngã
đánh dầm một cái xuống nền gạch.
Cả lớp quay lại nhìn nó, Dung vừa buồn cười vừa lo lắng hỏi Thanh khi trông thấy nó vẫn còn chưa ngồi dậy.
_Cậu không sao chứ…??
Thanh vuốt mặt mình cho tỉnh táo vì cơn buồn ngủ của nó vẫn còn chưa tan. Nó
đứng dậy lấy tay vuỗi vuỗi vào bộ quần áo đang mặc trên người, nó cười
bảo Dung.
_Mình không sao…!!
Cô giáo kinh ngạc hỏi Thanh.
_Em đang làm cái trò gì thế hả…??
Thanh cười khì bảo cô giáo của mình.
_Em không làm gì cả chỉ là ngồi không vững nên bị ngã thôi ạ…!!
Nhưng có lẽ kinh ngạc nhất vẫn là anh chàng đứng ở giữa lớp kia, anh ta nhìn
cho thật kỹ con nhỏ, đúng là con nhỏ giật đồ của mình ở sân bay đây mà,
hay thật mình không ngờ lại học cùng lớp với cô ta.
Mọi người mải nhìn và ngắm Thanh nên chưa giới thiệu được thành viên của lớp. Đến khi cô nàng Thoa nhắc cô giáo.
_Cô ơi không giới thiệu bạn học mới cho chúng em à…!!
Cô giáo mới nhớ nhiệm vụ của mình.
_Các em đây là Hoàng Quân, từ nay cậu ấy sẽ học cùng chúng ta nếu có gì các em nhớ giúp đỡ cho cậu ấy…!!
Bọn kia sung sướng quá vì được học cùng thần tượng nên chúng nó hét thật to.
_Vâng, chúng em biết rồi ạ…!!
Thanh chẳng quan tâm, nó đứng ở đấy mà tâm hồn nó đang bay ngoài cửa sổ, vì
có một cái cây rất to đang xòe cả lá vào trong phòng học.
Cô giáo nhìn quanh lớp học xem có chỗ nào cho anh chàng này hay không, chọn mãi mà cô không biết nên cho Quân ngồi ở đâu.
Cô bảo nhẹ Quân.
_Em xem còn chỗ trống nào thì tự chọn ình đi nhé, vì cô cũng không muốn ép em…!!
Quân cười, bọn nó tranh nhau mời Quân ngồi cùng. Cả lớp vừa được cô giáo cho phép không phải đứng nữa, Thanh gục ngay xuống bàn để chuẩn bị ngủ
tiếp. Cái cặp của nó đã được Dung nhặt lên và cuốn sách cũng được vuốt
thẳng lại nhưng nó không cần biết đến điều đó bây giờ nó chỉ cần ngủ và
ngủ mà thôi.
Thanh ngủ thật và ngủ rất say nữa là đằng khác,
trong khi các bạn chý ý chép bài và nghe cô giáo giảng hay liếc nhìn anh chàng Quân thì Thanh lại đang chìm trong giấc mộng.
Trong mơ Thanh thấy mình đang bị bố đánh, nó sợ quá nên bật dậy và hét thật to.
_Con biết lỗi rồi, làm ơn tha cho con…!!
Cả lớp lại quay xuống nhìn chằm chằm vào Thanh.Thế là đã hai lần cô nàng
làm ọi người phải chú ý tới mình và vì mình mà bọn nó bị giật bắn cả
người, cũng như có trò giải trí để xem.
Cô giáo dạy toán điên tiết, cô quát.
_Thu em đang làm cái gì đấy hả, mau lên bảng giải bài toán này cho cô…!!
Anh chàng Hoàng Quân ngồi đằng sau nó, buồn cười quá anh ta phải lấy tay
bịp miệng của mình lại nhưng vẫn có những tiếng khúc khích vang lên.
Thanh bực mình quay xuống liếc cho anh ta một cái sắc như dao cạo, rồi ỉu xìu đi lên bảng.
Thấy bài toán giải phương trình trước mắt, Thanh nhăn mặt lại vì ngán, nó
ghét toán và những cái gì liên quan đến suy nghĩ lôgic nhưng nó vẫn cố
học và cố nuốt cho trôi cái môn khô như ngói này.
Thanh một tay cầm cây phấn, một tay che miệng mình vì ngáp ngủ, nó hý hoáy viết.
Khi giải xong bài toán rồi, nó đặt cục phấn đánh cạch một cái xuống bàn rồi mới chịu đi về chỗ ngồi của mình.
Cô giáo thấy thái độ hung hăng của nó cô càng tức, con nhỏ này nó muốn mình cho đứng xó hay bị đuổi ra khỏi lớp đây mà.
Cô giáo liền kiểm tra xem nó có giải đúng đáp án của bài toán không, đúng là không sai nhưng cách này hơi lạ và cũng rất hay.
Cô liền yêu cầu nó đứng lên và giải thích cho rõ vì sao nó lại làm như thế này. Thanh bực cả mình, nó nghĩ mình chỉ cần làm xong là thôi chứ, còn
giải thích cái gì nữa. Nhưng nó không dám có phản ứng mà ngoan ngoãn làm theo lời của cô bảo.
Cô giáo hài lòng cho nó ngồi xuống nhưng vẫn còn dọa.
_Từ sau em mà còn làm như thế nữa là không xong với cô đâu…!!
Thanh dạ một cái thật to rồi ngồi xuống. Bọn bạn của Thanh đi từ ngạc nhiên
này tới ngạc nhiên khác, con nhỏ Thu hôm nay bị làm sao thế nhỉ, đầu óc
của nó có vấn đề gì không, tại sao nó lại thay đổi 180 độ như thế, còn
đâu một cô gái nhút nhát, hiền lành và cam chịu mà chúng nó vẫn biết.
Thu của bây giờ vừa to mồm, nghịch ngợm chưa hết hình như nó còn vênh
lên nữa, thật là khó hiểu.
Thanh mặc bọn