Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tôi Ghét Thần Tượng

Tôi Ghét Thần Tượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325830

Bình chọn: 9.00/10/583 lượt.

/>
Con nhỏ kia vênh lên quát.

_Mày dám ăn nói với tao như vậy hả, mày có biết là mày càng gân lên và cãi hỗn, tao lại càng muốn xử mày thêm không hả…./??

Thanh ngáp ngủ một cái rõ to, nó cười khẩy bảo.

_Xin lỗi cô nhưng tôi không có hứng đùa hay đánh nhau với cô vào sáng sớm như thế này, chào cô…!!

Thanh vừa bước được hai bước con nhỏ kia định túm tóc của nó. Thanh lại theo
phản xa khẽ cúi người về đằng trước, cái chân của nó dơ lên tận mặt của
con nhỏ kia.

Thanh học võ từ nhỏ, do nó hay xem phim trưởng nên
nó muốn được như mấy vị anh hùng kia. Thanh lén bố mẹ của mình đi đăng
ký học ở một võ đường cách nhà của nó cũng xa lắm, nó học từ võ dân tộc, karate, môn nào nó cũng muốn học và học rất hăng say. Con gái như nó mà suốt ngày đánh đấm nên không thể nào nữ tính và hiền dịu như chị Thu
được.

Con nhỏ này vì không biết đây là Thanh nên cứ bắt nạt nó mãi. Thanh hạ chân của mình xuống, nó chống hai tay vào sườn, nó dọa.

_Chị đã nói là không chơi với em rồi, nếu em còn cố tình thì chị đây sẽ không tha cho đâu…..!!

Con nhỏ kia sợ xanh cả mặt, nó bàng hoàng và không tin vào mắt mình nữa,
sao con nhỏ Thu lại biết võ, không phải Thu là một con bé yếu đuối hay
sao.

Thanh tìm đến cái tủ đựng đồ của mình. Thanh bị xốc vì cái
tủ nó bị xiêu vẹo, cánh cửa đã bị long cả ra, nhưng nó cười khẩy vì nó
chẳng quan tâm. Khoác cái ba lô lên vai nó đi vào lớp.

Bàn học của mình Thanh cũng không biết, đến là khổ vì nó quên mất không hỏi chị của mình là chị ấy ngồi ở bàn nào.

Thanh ngồi đại vào một bàn, nó vừa đặt cái mông của mình xuống. Một con nhỏ hất hàm hỏi nó.

_Mày có biết đây là bàn của ai không hả, tại sao mày dám ngồi ở đây…??

Thanh ngước mặt nhìn lên, nó thấy cô nàng đang chống hai tay vào sườn và cái
bọn con gái kia đang vây quanh lấy nó. Thanh bây giờ mới hiểu cảnh mà
chị gái phải chịu đựng. Thanh thờ ơ nói.

_Xin lỗi, nhưng bàn của tôi là cái bàn nào tôi quên mất tiêu rồi….!!

Bọn nó xửng sốt nhìn Thanh, sao con bé này từ khi về nước đến giờ, nó thay
đổi nhiều thế nhỉ, từ kiểu tóc, cách ăn nói và thái độ không biết sợ này nữa chứ.

Một anh chàng đeo kính cận có lẽ là bạn tốt của Thu, anh ta bước lại và bảo Thanh.

_Bàn của bạn ở đây này…!!

Thanh theo hướng chỉ của anh chàng, nó liền lách qua bọn con gái và tiến về bàn của mình.

Thanh vừa đặt cái cặp xuống, con nhỏ bị nó dọa ở cửa lớp lúc nãy tiến đến nắm tóc của Thanh và hét.

_Con nhóc này mày tưởng là mày có thể diễu võ dương oai hả, lúc nữa đi về thì mày sẽ biết tay tao…!!

Thanh cứ để cho cô ta nắm tóc của mình nó cũng không thèm bảo cô ta thế nào.
Cô ta liền vò nát của cuốn sách của Thanh và ném cái cặp của Thanh xuống đất.

Thanh chán nản, nó cũng chẳng buồn nhặt lên hay sợ sách bị nát mà nó lăn ra ngủ luôn.

Cả bọn lại được một phen kinh ngạc nữa, bọn nó không hiểu thái độ này của
Thanh là thế nào, bọn nó còn nhớ cứ mỗi lần bắt nạt Thu, nó đều cúi đầu
xuống cam chịu hay van xin cơ mà, tại sao hôm nay nó lại không làm thế.

Thấy đã làm hết cách mà cái con bé này không hề phản ứng gì bọn nó chán nản
bỏ cuộc, chúng nó kéo nhau ra cổng trường vì thần tượng của chúng nó đã
đến.

Anh chàng kính cận lo lắng hỏi Thanh.

_Cậu có bị làm sao không….??

Nhưng Thanh đã ngủ mất tiêu rồi nó đâu quan tâm hay nghe được gì anh chàng
nói nữa. Thanh đã làm cho các bạn trong lớp phải tròn xoe mắt ra để
nhìn, bọn nó cũng giống như bọn con gái kia không thể nào hình dung ra
được tại sao Thu bây giờ khác Thu của lúc trước thế.

Hoàng Quân
vừa bước xuống xe, các bạn trong trường reo hò và hét ầm ĩ lên, họ sung
sướng vì được đón thần tượng, ngay cả thầy hiệu trưởng cũng ra tận cổng
để đón anh.

Quân nhìn cái cảnh này mà ngán, anh không thích người ta tôn vinh mình lên quá. Anh mệt mỏi vì đi đâu cũng bị săn tin và soi
mói lắm rồi.

Nhưng anh yêu âm nhạc và yêu diễn xuất, đó là niềm
đam mê và lẽ sống của anh, nếu từ bỏ nó anh cảm thấy trống vắng và cuộc
sống của mình sẽ rất tẻ nhạt. Đã bước chân vào nghành giải trí anh đành
phải chấp nhận cuộc sống riêng tư của mình lúc nào cũng được đăng tràn
lan trên báo.

Quân cảm thấy thương hại cho bản thân mình, từ khi
anh nổi tiếng bạn bè anh cũng không có, bạn học sợ hãi tránh xa anh vì
học không thích bị theo dõi hay là bị moi tin từ các tay Paparazzi, còn
bạn cùng nghành thì ghen ghét và đố kị nhau, anh nhiều lúc cũng muốn bỏ
đi cho xong, nhưng niềm đam mê của anh quá lớn nên anh đã gạt bỏ những
điều đó sang một bên để tiếp tục con đường mà mình đã chọn.

Thầy
hiệu trưởng cũng là một fan hâm mộ của Quân, ông vui mừng khôn xiết khi
anh chuyển đến ngôi trường do ông quản lý, ông nắm lấy tay của Quân.

_Chào mừng em đến trường Minh Khai….!!

Quân cũng cười đáp lễ ông thầy vui tính.

_Vâng, em cũng rất vui khi được chuyển đến đây học…!!

Bọn fan kia của