XtGem Forum catalog
Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326695

Bình chọn: 10.00/10/669 lượt.

i thẳng tắp, cả người ẩn trong làn hơi nước nhàn nhạt,
bị ánh đèn chiếu đến, dường như lóe ra tia sáng ấm áp.

Tiêu Phàm nuốt nuốt nước miếng, có chút lúng túng dời tầm mắt đi.

Vệ Đằng hướng Tiêu Phàm cười cười, “Cho em cái khăn tắm đi? Em lau nước.”

Tiêu Phàm xoay người cầm lấy một cái khăn tắm ra đưa cho Vệ Đằng.

Vệ Đằng cố ý lau trước mặt Tiêu Phàm.

Cánh tay duỗi dài, chậm chạp lau từ cổ
tay đến bả vai, sau đó nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, lau khô chiếc cổ thon
dài trắng nõn, hạ xuống một chút chuyển qua trước ngực.

Một mạch lau, giơ chân lên từ từ lau.

Vệ Đằng ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm,
nhưng trong lòng đang đốt ngọn đuốc, Tiêu Phàm anh là đồ ngốc à, rõ ràng em đang dụ dỗ anh, anh nhào tới là được, giả bộ quân tử cái gì a?

Phi, một chút mặt mũi cũng không cho, em đều rất cố gắng dụ dỗ rồi, mê hoặc đến sau lưng em đang nổi 3 lớp da gà kìa, sao anh còn chưa có phản ứng…

Vệ Đằng bực bội, đành đem khăn tắm hướng lên một chút, mở chân ra, lau đến bắp đùi.

Hô hấp Tiêu Phàm có chút nặng nhọc,
trong lòng Vệ Đằng đắc ý mỉm cười, biện pháp quyến rũ người yêu lạnh
nhạt tìm thấy trên mạng cũng thật hữu hiệu à…

“Tiêu Phàm, giúp em lau sau lưng một chút.” Thanh âm Vệ Đằng rất mị hoặc, giao khăn tắm cho Tiêu Phàm, nghiêng người qua.

Tiêu Phàm ừ một tiếng, tiến lên, nhìn
tấm lưng trần sạch sẽ của Vệ Đằng, ngửi được mùi hương thơm mát nhàn
nhạt hắn vừa tắm rửa, tim đập nhanh hơn.

Cầm lấy khăn tắm ôn nhu chuyện động sau
lưng hắn, từ từ lau khô những giọt nước trong suốt, ma sát mập mờ mềm
nhẹ, làn da thỉnh thoảng tiếp xúc, khiến cho hô hấp của hai người đều
không theo quy luật.

“Vệ Đằng, anh…” thanh âm Tiêu Phàm có chút khàn khàn, ngón tay dần dần trượt đến trước ngực, “Có thể không?”

Nói nhảm, anh cho rằng lão tử nhàm chán ở trước mặt anh diễn thoát y ra khoe à…

“Ừm.” Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lúc nói ra khỏi miệng, vẫn là xấu hổ đến mặt đỏ lên.

Nếu không phải hôm nay anh làm bút ký khiến em cảm động, em mới sẽ không dâng đến cửa để anh ăn.

Mặc dù… bản thân cũng muốn cùng người ta thân thiết một chút, bất quá Vệ Đằng đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, bản thân đối với chuyện Tiêu Phàm ôm có loại mong đợi ngọt ngào.

Lần đầu tiên, quá đau quá đáng sợ, lần thứ hai, suy đi nghĩ lại, làm sao đều cảm thấy là hắn đang nói dối.

Cho nên lần này, mới coi là chính thức đi.

Vệ Đằng luôn cảm giác mình giống như là
đang chuẩn bị một chuyện trọng đại trong đời người, khẩn trương đến cả
thân thể đều đang run rẩy.



Hơi thở nóng bỏng của Tiêu Phàm phun trên cổ, nụ hôn nóng rực dọc theo cổ xuống phía dưới, lúc đến bả vai, xấu xa mở miệng, nhẹ nhàng cắn một cái.

“A…” Vệ Đằng không khỏi kêu lên, bị ôm chặt, Vệ Đằng không có cách nào quay đầu lại trừng y, cũng không nhìn thấy vẻ mặt của y. Thân thể ngọ nguậy có chút bất an, nghe được hô hấp của Tiêu Phàm thay đổi nặng nhọc, nhiệt khí thổi tới bên tai giống như muốn đem người hỏa thiêu.

“Lại dám hấp dẫn anh, em không sợ sao?” Tiêu Phàm cắn cắn vành tai đáng yêu của Vệ Đằng, nhẹ khẽ nở nụ cười.

Thật là con nhím ngốc, tự lột da dâng đến miệng, nào có đạo lý không ăn.

“Hắc hắc, em đây không phải là sợ kìm hỏng anh sao.” Vệ Đằng nói chuyện có chút hô hấp không nổi.

Thật ra thì mình cũng muốn thân thiết, thật lâu không gặp mặt, gặp mặt lại chẳng qua là lên thư viện, tay cũng không nắm một chút miệng cũng không hôn một chút, nói chuyện cái gì yêu thương thuần khiết a…

Rõ ràng đã sớm không thuần khiết rồi.

Tiêu Phàm biết Vệ Đằng thay mình suy nghĩ, đáy lòng cũng đột nhiên mềm mại lên.

Thật ra thì thật rất muốn hôn hắn ôm hắn, nhưng lần đầu tiên tổn thương hắn quá nặng, sợ tạo thành bóng ma trong lòng hắn, lại từng cam kết qua một đống lời như “Em không muốn anh sẽ không ép buộc”, nói không giữ lời không phải là quân tử, cho nên… Mấy ngày này, mình cũng nhẫn nại rất cực khổ a.

Vệ Đằng em có thể có giác ngộ cao như vậy, thật là tốt quá đi.

Tiêu Phàm nhếch khóe miệng, lập tức xoay người Vệ Đằng, nhắm ngay đôi môi hồng nhuận, mạnh mẽ hôn xuống.

“Ngô…”

Tựa như khát vọng đã rất lâu, đầu lưỡi tiếp xúc thân mật, khiến cho sống lưng hai người đồng thời nổi lên một trận run rẩy.

Một tay Tiêu Phàm đặt bên hông Vệ Đằng, buộc chặt cánh tay khiến hắn dán chặt với bản thân không chút khe hở, một tay khác nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần trơn bóng của hắn.

Da thịt vừa được tắm xong, cảm giác chạm vào trắng mịn, tản ra mùi thơm sữa tắm nhàn nhạt, là mùi hương quen thuộc Tiêu Phàm thích.

Ngón tay thon dài của Tiêu Phàm chuyển động phía sau, những nơi lướt qua nóng bừng lên, tựa hồ như muốn thiêu đốt cả người.

“Ừm… ưm…”

Vệ Đằng không khỏi phát ra giọng mũi đáng yêu, cánh tay cũng vòng trên bả vai Tiêu Phàm, nhắm mắt lại mặc cho y hôn.

Đầu lưỡi hai ng