
ngô của hắn trong khoang miệng, cuốn mút, đầu lưỡi lướt qua màng da, phát ra những thanh âm khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Bên trong gian phòng an tĩnh, thanh âm hôn môi đặc biệt khuếch đại, trong đầu Vệ Đằng trống rỗng, mặc cho y kéo đầu lưỡi của mình dạo khắp nơi.
Cũng không phải lần đầu tiên hôn, nhưng lúc này lại vô cùng khác biệt, có lẽ do tâm lý đồng ý lẫn nhau, tiếp xúc như vậy khiến tim người đập nhanh như đấu võ đài.
Tựa như một trò chơi, nhưng lại vô cùng ngọt ngào thân thiết.
“Ưm…”
Thanh âm thoát ra khỏi đôi môi ngọt ngào mê người.
Tiêu Phàm tựa như được khích lệ, ôm sát Vệ Đằng, hôn càng thêm sâu.
Sau hồi lâu, mặt Vệ Đằng đỏ bừng, kiên quyết đẩy Tiêu Phàm ra, quát to: “Anh ở trong miệng tôi viết chữ hay là vẽ tranh vậy, còn chưa chịu xong!”
Lật tới kéo lui không chịu ngừng, nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng cũng không cần hôn lâu như vậy đi.
Vệ Đằng lau miệng, đỏ mặt vén chăn lên, thấy đùi đầy vết xanh tím, lại đắp chăn lại, “Quần áo đâu?”
Tiêu Phàm vô tội nhìn về phía Vệ Đằng, mới vừa rồi còn rên rỉ ngọt ngào như vậy, đảo mắt liền trở mặt, bộ dáng hung thần ác sát, chậc chậc, thật là đáng yêu.
“Tôi hỏi anh quần áo đâu? Anh cười cái thí à!” Lại bắt đầu thô lỗ rống to.
Tiêu Phàm nhún nhún vai, “Giặt rồi.”
“Cho chút gì để mặc đi, tôi phải về trường.” Vệ Đằng cúi đầu không dám nhìn y, dùng chăn bọc bản thân lại.
“Bao cái gì, anh đều thấy cả rồi.” Tiêu Phàm khẽ cười, trước khi Vệ Đằng trừng y, vội đứng dậy đi đến tủ quần áo tìm đồ.
Tên này thật không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt, rèm cửa sổ còn chưa kéo, hắn ta lại khỏa thân chạy tới chạy lui trong phòng.
Cho dù dáng người anh có hấp dẫn, cơ bắp cân xứng xinh đẹp, vai rộng chân dài, vậy cũng không cần khoe khoang trước mặt tôi chứ.
Vệ Đằng quay đầu chỗ khác không nhìn y, lát sau, có hai món quần áo ném tới.
“Đồng phục hồi anh học cấp 1 trung học.” Tiêu Phàm cười giải thích.
Vệ Đằng một bụng tức giận, rề rà lấy bộ quần áo thể thao vừa nhỏ vừa khó coi mặc vào, sau khi mặc lại rất vừa vặn, trong lòng càng tức giận hơn.
Lườm y một cái: “Tôi về trường.”
“Được rồi, mắc cỡ đủ rồi thì cũng đi rửa mặt đi, anh đi nấu cơm.” Khẩu khí ra lệnh, ánh mắt lại rất dịu dàng.
Vệ Đằng ủ rũ cúi đầu vào phòng rửa tay, suy nghĩ gì cũng không lừa gạt được tên khốn kiếp này a. Cặp mắt kia đúng là biết nhìn thấu. Ruột rà trong bụng gì cũng bị y nhìn thấy rõ mồn một à.
Xấu hổ? Ừ, là xấu hổ. Ban ngày lại trần trụi ôm nhau một chỗ, còn bị người ta bá đạo quấn lấy đầu lưỡi hôn lâu như vậy, da mặt lão tử là thịt chứ có phải bằng thiết đâu, xấu hổ thì sao.
Hắn ta cười cái thí ấy, kéo cái gì mà kéo.
Vệ Đằng hung hăng bóp chặt nắm tay, nhìn nhìn bản thân mình trong gương, quả nhiên, mặt đỏ như đít khỉ trong vườn thú, môi hồng tựa như táo mật.
Được, lão tử rốt cuộc biết được sự đáng sợ của yêu đương rồi.
Vốn là một thằng đàn ông phóng khoáng cỡ nào, thế nào ở trước mặt hắn ta lại bẽn lẽn đến vậy, thật TM vô dụng mà.
Lần sau nhất định chủ động đi hôn y, hôn đến y xấu hổ tim đập nhanh luôn.
Vệ Đằng tát nước lạnh lên mặt, hạ nhiệt xuống, trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Sau này ở bên y, nhất định phải thể hiện chút khí phách, không thể lần nào cũng giống như tiểu bạch thỏ bị người ta đùa giỡn thí nghiệm vậy được, nói thế nào thì khi bé Vệ Đằng mình cũng là bá chủ một phương, không bằng hôm nào đó cũng áp đảo hắn ta, sờ mó đến khiến hắn ta thở dốc liên tục, ép tới hắn ta van xin, khiến hắn ta cũng ôm mình rên rỉ, Vệ Đằng, thật thoải mái. . .
“Còn chưa tắm xong sao? Rửa mông cũng không cần lâu vậy chứ?” Tiêu Phàm dựa cửa, lạnh lùng cười một tiếng: “Xoa chút nước bọt, ra ăn cơm thôi.”
Vệ Đằng vốn đã hạ hỏa xuống rồi, ba một chốc, lại vọt lên mặt.
Ngồi đối diện Tiêu Phàm, ăn bánh mì ốp la y đã tỉ mỉ chuẩn bị, uống sữa ấm, Vệ Đằng luôn cảm giác những điều này thật quá không chân thật.
Tiêu Phàm đối diện, cho dù là bộ dáng nghiêng đầu cắn bánh mì cũng tao nhã đẹp trai đến không có kẻ hở.
Thỉnh thoảng ngẩng đầu, lúc nhìn mình sẽ nhẹ nhàng mỉm cười.
Đột nhiên cảm thấy thật xa lạ nha.
Rõ ràng trước đây vẫn luôn lạnh lùng, khí thế ngang ngược “Gần tôi rồi chết”, giờ sao lại đột nhiên dịu dàng như thế.
Cho dù là ngoài lạnh trong nóng thì sự chênh lệch nhiệt độ này cũng lớn quá đi?
“Có phải em không quen với sự thay đổi của anh?” Tiêu Phàm đột nhiên lên tiếng, câu trần thuật nhàn nhạt, dọa Vệ Đằng nhảy dựng.
Vệ Đằng vội vàng ngồi xuống, nghiêm túc gật đầu một cái, “Tôi vô cùng không quen.”
“Anh đúng là người không quen hành xử thắm thiết, nhưng em là người anh thích, anh muốn đối xử dịu dàng với em một chút, không tốt sao? Vậy em hy vọng anh đối với em lạnh băng à?”
“Eh…” Vệ Đằng cắn bánh mì, gật đầu một cái, “Không sao, da