
thích anh, bị anh ăn còn không oán không hối, ngây ngốc, dễ đùa bỡn nhỉ?
Cởi hết nằm trên giường anh, chơi khá nhỉ?
Trên cái thế giới này, không có ai có thể yêu anh hơn tôi.
Đáng tiếc, tim Vệ Đằng tôi cũng là làm bằng thịt! TMD anh bóp một lần không đủ, bây giờ lại tặng thêm một đá, anh cho rằng lão tử thích anh, có thể tùy anh chà đạp à?
Phi!
Tiêu Phàm sầm mặt xuống dưới lầu, gõ cửa phòng Tiêu Tinh.
Tiêu Tinh và Vệ Nam vừa mới tỉnh ngủ, sau khi nghe tiếng gõ cửa, dụi mắt mở cửa, lập tức bị dọa giật mình.
“Anh…”
Ánh mắt lạnh lùng giống như muốn đem người ta đi lăng trì vậy.
“Eh eh, sao anh đã về rồi…” Tiêu Tinh có chút lúng túng hướng Vệ Nam cười cười, sau một khắc liền bị Tiêu Phàm kéo ra ngoài cửa.
“Em giải thích cho anh, sao Vệ Đằng lại ở trên giường anh?”
Tiêu Tinh ngẩn người, “Anh ấy uống say, điều hòa phòng khách bị hư, em liền dìu anh ấy đến phòng anh ngủ một lát, chẳng phải anh bảo không về sao…”
Bị bộ mặt lạnh băng của anh họ dọa sợ, Tiêu Tinh đáng thương giương mắt, giọng nói yếu ớt như muỗi kêu.
“Vậy em nói cái gì chuẩn bị quà đặc biệt ấy?”
“Em mua cho anh một bộ máy CD trò chơi, mặc dù đến giờ anh cũng chưa từng chơi mấy thứ này, nhưng chẳng phải dạo này tâm tình không tốt sao, nghỉ lễ 1/5 cũng nên thả lỏng…”
Bị ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Phàm đảo qua, Tiêu Tinh lập tức ngậm miệng.
Thì ra là hiểu lầm.
Chỉ là hiểu lầm thôi sao…
Tiêu Phàm cười lạnh xoay người, trái tim cũng đau đớn từng cơn, giống như đã bị ai đó ngắt nhéo.
Bản thân có hơi say, nhưng không say đến mức thần trí không rõ, hẳn đã sớm phát hiện là hắn.
Cảm giác hô hấp, xúc cảm làn da, còn có cái mông kia, chân thon dài, thanh âm rên rỉ ngô ngô đáng thương…
Cùng lần bế hắn lúc say rượu, giống nhau như đúc.
Chiếc lưỡi liều lĩnh xông vào miệng, động tác liếm dái tai vụng về, cùng tính cách đại điều của cậu ấy giống nhau như đúc.
Nhưng vì cái gì lại xem nhẹ? Vì cái gì còn ôm hắn?
Rốt cuộc là do say không phát hiện, hay là rõ ràng đã phát hiện, nhưng lại tự cho là đúng thuyết phục chính mình, đâm lao phải theo lao.
Tiêu Phàm, mi thật đủ vô sỉ, biết rõ cậu ấy thích mi, biết rõ nếu mi ôm cậu ấy, cậu ấy sẽ không phản kháng, biết rõ trên đời này không có người nào giống hệt nhau, biết rõ là cậu ấy, còn kiếm cớ nói là quà em gái tặng cho…
Thiếu nữ đơn thuần như em gái mình, làm sao có thể tặng loại quà này!
Tiêu Phàm mi rốt cuộc đang gạt ai?
Hung hăng đập vào vách tường một đấm, Tiêu Phàm nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không cách nào bình ổn nhịp tim đập dữ dội.
Bây giờ nên làm gì?
Qua nhiều năm như vậy cũng chưa từng luống cuống mờ mịt như bây giờ.
Cho dù là tối qua khi ôm cậu ấy, bởi vì rất giống Vệ Đằng, trong vô thức, động tác vẫn có chút dịu dàng, có chút kiên nhẫn.
Nào có người giống như vậy?
Kỳ thực là đang lừa gạt bản thân ức hiếp người thôi? Thực ra trong lòng rất rõ ràng.
Thực ra… đã sớm động lòng rồi đi?
Nếu không, tại sao lại tiếp tục chịu đựng những tin nhắn phiền hà của hắn, tại sao lại điên cuồng theo hắn? Cái gì chạy như điên trong mưa, cái gì định hướng việt dã, những chuyện đó lúc trước vốn khinh thường, tại sao Vệ Đằng vừa đề ra, bản thân đã không tự chủ được đồng ý ngay?
Tại sao đến giờ còn giữ dây đeo điện thoại hai đồng tầm thường hắn mua ở Quế Lâm? Chẳng lẽ vì hai chữ Tiêu Phàm ngu xuẩn khắc trên đó?
Tại sao lúc hắn nói đau dạ dày, sẽ đau lòng như vậy? Gấp gáp chạy đến bên cạnh hắn như vậy? Lúc phát hiện mình hiểu lầm lại tức giận như vậy?
Tại sao bản thân luôn luôn yên lặng, lúc đối mặt hắn, lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khoan khoái?
Tại sao tối hôm qua, ban đầu chỉ định thăm dò, sau đó lại mất kiểm soát?
Thật ra rất nhiều chuyện, tĩnh tâm nghĩ thử, sẽ dễ dàng nghĩ ra đáp án.
Sớm đã động lòng, không chịu thừa nhận mà thôi.
Rốt cuộc là sợ tổn thương hắn, hay là sợ, bản thân mình động lòng, sẽ bị hắn tổn thương?
Thật ra thì sợ yêu.
Trong tình cảm với Lâm Vi, bỏ ra và thu được mãi mãi chẳng thể nào cùng tỉ lệ, loại cảm giác bị đè nén đó quá khó chịu, sợ đi yêu, sợ bị thương lần nữa.
Kiêu hãnh của bản thân, không cho phép chính mình đắm chìm trong tình yêu lần nữa, bị tổn thương lần nữa.
Cho nên không chút do dự mà từ chối Vệ Đằng đi.
Kỳ thực, chẳng qua là hèn nhát, chỉ là sợ một khi bỏ ra, sẽ không thu hồi được nữa.
Sợ Vệ Đằng chỉ là cao hứng nhất thời, sợ cuối cùng cậu ấy cũng không chịu nổi loại tính cách lạnh lùng này của mình mà bỏ đi.
Tiêu Phàm tựa vào tường, nhắm mắt lại hít thở sâu, chờ bình tĩnh lại, mới gom dũng khí lại lên lầu.
Vô luận như thế nào, chuyện này không thể trốn tránh, Vệ Đằng đơn thuần như vậy, trải qua tối qua, nói không chừng cậu ấy sẽ hận m