
ết đường trốn rồi nhé, lần này anh chịu trận đi.” Vệ Đằng tưởng mình đang nằm mơ, ôm chặt Tiêu Phàm, hôn lấy hôn để.
Tiêu Phàm vốn đang định đẩy cậu ra nhưng lại bị câu nói tiếp theo làm sững sờ.
“Em rất thích anh, rất thích anh.”
Phút chốc cơ thể Tiêu Phàm trở nên cứng đờ, để mặc cho cậu vừa ôm vừa hôn, hơi thở Vệ Đằng hổn hển, đôi mắt ươn ướt.
“Hôn em, đi mà, hôn em một cái.” Vệ Đằng cười hi hi, môi tiếp tục quấn lấy khuôn mặt Tiêu Phàm, rõ ràng cậu không có kinh nghiệm gì, chỉ là áp đôi môi nóng bừng lại, sau đó không biết nên làm gì nữa, chỉ chạm lên chạm xuống một hồi ở chỗ đó.
“Hôn em.” Hai tay Vệ Đằng nhẹ nhàng ôm chặt lưng Tiêu Phàm, cười híp cả mắt.
Tiêu Phàm thở dài, ôm eo và đặt môi hôn cậu, Vệ Đằng chủ động hé miệng ra, lưỡi Tiêu Phàm liền len vào, dịu dàng quấn lấy cái lưỡi không chịu nằm yên của cậu.
Nụ hôn ngọt ngào đó càng làm đôi mắt Vệ Đằng trở nên mông lung, cổ họng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ.
Nụ hôn kéo dài rất lâu, hai người đều cảm thấy khó thở, lúc đó Tiêu Phàm mới buông Vệ Đằng ra, hôn lên chop mũi cậu.
Chắc mình cũng say rồi? sao lại mất kiểm soát thế này?
Nụ hôn này sẽ là dấu chấm hết giữa hai chúng ta.
“Tiêu Phàm.”
“Tôi đây.”
“Em rất thích anh, thực ra anh biết phải không, ha ha…” Vệ Đằng nắm tay Tiêu Phàm, nhỏ nhẹ nói, “Con người em mặc dù không tinh tế, nhưng cũng không phải thằng ngu, em biết anh đang trêu đùa em, con người anh tâm tư quá phức tạp, chỉ yêu nhau thôi có gì mà phải so đi tính lại, anh không mệt à?”
“Ai da, thích anh thật rồi, em chịu thua rồi, ha ha.”
Vệ Đằng cười như điên dại, cười xong đột nhiên nín bặt, rất nhanh hơi thở đều đặn chìm vào cõi mộng.
Vệ Đằng uống say thật ra rất đáng yêu.
Tiêu Phàm ngồi bên canh giường, cúi xuống nhẹ nhàng ôm Vệ Đằng vào lòng, thì thầm vào tai cậu: “Trước khi có thể quên hết chuyện quá khứ, tôi không thể tiếp nhận cậu được,nếu không đó sẽ là sự nhục mạ đối với cậu, tôi không muốn đùa cợt tình cảm của cậu, tôi tôn trọng cậu, cậu có hiểu không? Hiểu không hả?”
Nhìn Vệ Đằng ngủ rất ngon lành, Tiêu Phàm lấy tay xoa xoa tóc cậu “Cái đầu này, đúng là khó cải tạo”.
Sáng sớm hôm sau, Vệ Đằng tỉnh dậy từ rất sớm, chiếc đệm mềm mại, tấm chăn ấm áp, chắc chắn đây không phải chuồng heo của mình.
Bên cạnh có người, hơi thở kia chỉ có thể là Tiêu Phàm.
Cấu đùi một cái thật mạnh, đau quá, tuyệt đối không phải là nằm mơ.
Không phải nằm mơ, nhưng thực tế sao lại đáng sợ thế này? Sao lại trần như nhộng? quần trong cũng không mặc? lấy tay sờ sang bên cạnh, hình như Tiêu Phàm cũng không mặc gì?
Trời đất…chắc không phải rượu vào, thú tính nổi lên, mình đã làm gì Tiêu Phàm đấy chứ?
Vệ Đằng hoảng hốt bật dậy.
“Ha ha, Tiêu Phàm mau dậy đi.”
Thực ra Tiêu Phàm đã dậy từ đời nào rồi, chỉ chờ Vệ Đằng gọi liền ngồi dậy, “Cậu dậy sớm thế”.
“Ha ha…đêm qua thế nào vậy, hình như tôi say à?”
“Ừ, tôi bế…tôi đỡ cậu về phòng.”
“Sau đó?”
“Sau đó cậu ngủ mất.”
“Ồ,cảm ơn.” Vệ Đằng vò mái tóc rối tung của mình, thở phào, may mà chưa làm chuyện gì trời không dung đất không tha, nụ hôn say đắm với Tiêu Phàm, chắc chắn là mơ rồi.
Thật tốt quá đi Vệ Đằng, uống say rồi ngươi không làm chuyện bậy bạ, nếu như ngươi dám làm gì Tiêu Phàm thì quả là khiến con người và thần thánh đều căm phẫn.
Ngước mắt nhìn, bộ ngực rắn chắc của Tiêu Phàm chình ình trước mặt, Vệ Đằng cúi đầu, đúng là nghĩ nhiều quá rồi, mình được mấy cân chứ, có thể làm gì được anh ấy đây?
Đùa à, chỉ cần một cước anh ấy cũng đá tung mình lên trời.
Vệ Đằng đang định vén chăn bước xuống giường thì chợt nhận ra cơ thể mình không mảnh vải che thân, vội thu người lại.
Tiêu Phàm nhìn thấy chỉ mỉm cười, “Cậu uống say nôn ọe bẩn hết quần áo. Tất cả quần áo trên người cậu tôi đã đem giặt rồi.”
“A… thế còn quần trong…”dứt lời, Vệ Đằng thật muốn cho mình ăn tát, Vệ Đằng ngươi đúng là đồ ngu, sao lại hỏi vấn đề nhạy cảm thế chứ?
“Ở trong máy giặt cả, không ngại chứ?”
“Ha ha,không sao không sao. Thế còn tắm…” khỉ thật, mình lại tiếp tục hỏi vớ vẩn rồi, có điều đây là câu hỏi mà bản thân vô cùng thắc mắc.
“Tôi tắm giúp cậu.”
Khuôn mặt Vệ Đằng nóng bừng, cười hì hì, “Vậy cảm ơn anh”.
Tiêu Phàm “ừm” một tiếng, vén chăn trèo xuống giường, Vệ Đằng nhìn thấy anh ta mặc quần đùi, bất giác không vui.
Có điều, đêm qua Tiêu Phàm giúp mình tắm, đúng là khiến người ta phấn khích, chỉ là…anh ta nhìn cơ thể trần truồng của mình mà chẳng có phản ứng gì, chứng tỏ anh ta chả có tình ý gì với mình? Hay là cơ thể mình không có sức hấp dẫn?
Vệ Đằng uể oải nghĩ thầm, nhưng có một ký ức kỳ lạ trong cơn mơ màng, dường như anh ấy nhẹ nhàng ôm mình nói gì đó, giọng nói rất đỗi dịu dàng.
Có lẽ nào vẫn còn cơ hội? không thử thì làm sao biết được.