Teya Salat
Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327091

Bình chọn: 9.00/10/709 lượt.

ộn xộn, quần aó thì khỏi phải nói, chuyến du lịch bốn ngày, anh mang bốn bộ, quần trong cũng đủ bốn chiếc. Những vật dụng cần thiết khác như máy ảnh, mp3 đương nhiên đầy đủ. Ngoài ra còn có kính viễn vọng, kính râm, mũ che nắng, ô, thuốc chống say, thuốc đau bụng. Cuối cùng là một đống đồ ăn, khoai tây chiên, bánh quy, trứng cuộn, cái gì cần đều chuẩn bị đủ cả.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Vệ Đằng kéo khóa va li lại, quay ra tươi cười với em gái: “Cho khăn mặt, bàn chải đánh răng, dầu gội đầu của anh vào một cái túi đi, phiền em tí việc đó thôi”. Nói xong cũng không them ngó đến khuôn mặt nhăn nhó của em gái, khoan khoái đi tắm.

Tám giờ sáng hôm sau, Tiêu Phàm có mặt ở địa điểm được hẹn sẵn từ sớm, xếp hàng theo số vé, đợi giờ xuất phát.

520, con số này quả thực có chút kỳ lạ, người mang vé 521 bên cạnh mãi vẫn chưa xuất hiện.

Đến tận tám giờ ba mươi, lúc sắp phải lên xe mới thấy một bóng người từ xa chầm chậm bước tới.

Trên cổ anh ta đeo mp3 và di động, tay trái xách một chiếc túi rất to, nhìn có vẻ như trong túi đựng đầy đồ ăn, tay phải kéo một chiếc va li khổng lồ.

Anh ta đội mũ lưỡi trai màu trắng, kiểu dáng rất mốt. Trên áo vẽ chi chít hoa văn kỳ quái khiến người ta không thể nhận ra được màu nền vốn có của nó nữa. Nhưng bắt mắt nhất là chiếc quần, quần bó sát làm nổi bật đôi chân thon dài gợi cảm, dưới đầu gối còn có hai cái lỗ không đối xứng lộ làn da trắng mịn.

Tiêu Phàm nhìn đối phương một cái, trong lòng cười thầm: “ Tên nhóc này thật chẳng ra gì”.

Đương nhiên, những người còn lại cũng đang dồn hết sự chú ý vào nhân vật ăn mặc với phong cánh táo bạo như thế.

Dưới sự chỉ dẫn của hướng dẫn viên du lịch, đoàn người tiến vào nhà ga.

Vì phải đi quá nhanh, trông bộ dạng khá là khó nhọc, Tiêu Phàm cau mày đón lấy chiếc túi từ tay cậu ta.

“Cảm ơn”, cậu ta ngẩng đầu cười tươi rạng rỡ.

Nhưng không cần phải nhếch mép thêm nữa đâu, trông như quỷ hút máu ấy, biết không hả?

Tiêu Phàm cảm thấy rất buồn cười nhưng mặt mày vẫn hết sức nghiêm túc, lịch sự trả lời: “Không cần khách sáo”.

“ Sao hành lý của anh lại ít thế này? Anh không mang quần áo để thay à? Sao lại chỉ có cái túi nhỏ tí thế?”

“Tôi ghét phiền phức”, Tiêu Phàm lạnh lùng trả lời. Tiếc là đối phương là kẻ tự nhiên thái quá, thân mật vô tội vạ:

“Anh đừng nghĩ tôi mang quá nhiều đồ đạc, những thứ này đều dùng đến cả! Tôi đã từng đi khắp trời nam đất bắc, những địa danh trong nước mà tôi chưa từng đi qua chỉ đếm trên đầu ngón tay, có điều đây là lần đầu tiên tôi đi Quế Lâm đó, hì hì…anh biết không, năm ngoái lúc tôi đi Tây Tạng nhằm đúng trận tuyết lớn…”

Đúng là cái loa phát thanh, bật một cái là bắt đầu huyên thuyên bất tận. Tiêu Phàm cau mày, để mặc những tiếng liếng thoắng ấy chui từ tai này qua tai khác.

Tôi đã nói, tôi ghét phiền phức, càng ghét “ vẹt” hơn.

“Quý khách lưu ý, chuyến tàu sắp xuất phát, xin quý khách bảo quản tốt đồ đạc của mình…”

Cùng với giọng nói mượt mà của phát thanh viên, tàu bắt đầu chuyển động.

Vé tour lần này của hiệp hội Du lịch cả đi lẫn về đều là giường nằm, so với sự ồn ào của toa ghế ngồi, nơi này yên tĩnh quá mức cần thiết.

Sau khi lên tàu, Tiêu Phàm giẫm lên bậc thang, đặt chiếc va li nhỏ màu đen của mình lên giá, vừa định bước xuống thì bắt gặp ánh mắt ngây thơ vô tội của cậu nhóc kia.

“Cần tôi giúp không?”, Tiêu Phàm thuận miệng thốt ra câu hỏi xã giao, chân sắp sửa chạm đất.

“Ừ, cảm ơn.” Tên kia chẳng chút khách khí đưa chiếc va li to tướng cho Tiêu Phàm, Tiêu Phàm đành phải thu chân lại, cau mày đón lấy món đồ từ tay cậu ta.

“Nặng lắm à?” Vẫn may cậu nhóc còn biết nhìn ra vấn đề, tự giác trèo lên bậc thang bên cạnh, định giúp Tiêu Phàm một tay.

Không ngờ Tiêu Phàm chỉ một chiêu đã hoàn thành nhiệm vụ, sau đó nhẹ nhàng phủi tay, nhảy xuống nền toa tàu, quay đầu đi về phía giường của mình, lấy cuốn tạp chí trong ba lô ra bắt đầu xem.

Vệ Đằng cười hi hi chạy lại trước mặt anh ta, ngưỡng mộ nói: “Đại ca, anh khỏe thật đấy!”.

“Bình thường.”

“Anh xem sách gì thế?”, Vệ Đằng nhòm trang bìa, “ Tạp chí Pháp luật? Anh học luật à?”.

Tiêu Phàm nhíu mày gật đầu.

“Sinh viên à?”

“Đang học Thạc sỹ.”

“Thạc sỹ Luật sao? Thật là lợi hại!” Vệ Đằng không kìm được cất lời khen ngợi, bỗng phát hiện đối phương cúi đầu chăm chú đọc tạp chí, tỏ vẻ không thèm để ý tới mình, vì thế đành tức tối thu lại một loạt câu hỏi sắp trào ra khỏi miệng như bao nhiêu tuổi, năm mấy rồi, học trường nào, tên gì…rồi quay về chỗ mình mở túi đồ ra nhấm nháp.

“Hình như phải chín giờ tối nay mới đến Quế Lâm”, tự biên tự diễn.

“Chán quá đi…phải ngồi nửa ngày trời trên tàu hỏa, phong cảnh bên ngoài lại chả có gì đặc sắc”, tiếp tục lảm nhảm một mình.

“Tôi đi xem xem có ai chơi tú lơ khơ không.” Màn độc thoại kết thúc, Vệ Đằng chạy ra ngoài, nhìn ngó tứ phía.