
y tính đến tương lai của chúng ta?
Vì Lâm Vi, anh có thể chịu đựng đau khổ nhiều năm như vậy, bày tỏ cũng không dám.
Vì Diệp Kính Văn, anh đừng nói là bị kéo dài thời gian tốt nghiệp, cho dù có bị đuổi học chắc anh cũng chẳng có nửa câu oán hận nhỉ?
Nhưng còn tôi, với tư cách là người yêu của anh tôi tính là cái gì? Vị trí trong lòng anh để lại cho tôi có bao nhiêu?
Vệ Đằng hít mũi một cái, hướng Tiêu Phàm cười nói: “Tiêu Phàm, sau này bao tử của em em sẽ chú ý nó nhiều, lúc lên cơn đau quả thật là rất muốn chết.”
“Huh? Sao đột nhiên lại nghĩ thông suốt rồi? Em không phải là vẫn luôn thèm ăn…”
“Tới đây, ôm một chút.” Vệ Đằng đột nhiên mỉm cười cắt đứt lời hắn.
Tiêu Phàm ngẩn người, luôn cảm thấy Vệ Đằng hôm nay rất không bình thường, “Chuyện ngày hôm qua, anh rất xin lỗi, bao tử Diệp Kính Văn ra máu, anh tối qua ở lại bệnh viện giúp hắn…”
“Không cần giải thích.” Vệ Đằng tiến lên, ôm Tiêu Phàm thật chặt.
Tựa như ôm một người anh em tốt, cái ôm hữu hảo mà xa lạ.
Từng được hắn dịu dàng ôm vào lòng, vuốt ve tóc bên vành tai, trêu chọc nói đầu mình giống con nhím.
Từng được hắn nhẹ nhàng ôm vào ngực, cằm đặt trên vai, bên tai là hơi thở ấm áp cùng giọng nói trầm thấp mê hoặc của hắn.
Hết thảy đều đã xa, rối loạn, tản mát.
Còn dư lại cái gì?
Anh không phải ỷ lại vào tôi một lòng một dạ đối với anh sao?
Không phải ỷ lại suy nghĩ tôi đơn giản dễ dụ sao?
Không phải ỷ vào tôi sẽ ngây ngốc chờ đợi anh sao?
Không phải ỷ lại cho dù có tổn thương tôi, tôi vẫn không hận anh sao?
“Tiêu Phàm, em đi đây.” Tiêu Phàm phóng khoáng bày ra dấu tay tạm biệt, cứ như vậy kết thúc đi, không cần thiết phải hận anh, nếu yêu mà đau khổ như vậy, chi bằng cứ buông tha là được rồi.
“Có phải thân thể em không thoải mái không?” Tiêu Phàm kéo Vệ Đằng, lại bị Vệ Đằng hất ra.
Tiêu Phàm cau mày, “Em rốt cuộc là thế nào? Vệ Đằng, đừng quấy phá nữa được không?”
“Đầu em đau, về ngủ một lát.”
Vệ Đằng nhếch miệng cười cười với Tiêu Phàm, xoay người ra cửa.
Tiêu Phàm vẫn nhớ nụ cười đó, rực rỡ như đóa hoa nở rộ giữa trưa hè, xinh đẹp mà lóa mắt.
Nhưng không còn xuất hiện lại nữa.
Ngày kế, Tiêu Phàm nhận được tin nhắn của Vệ Đằng.
“Chúng ta chia tay thôi, tôi đi, xin anh đừng tìm tôi.”
Khi đó Vệ Đằng đang ở trong phòng chờ xe của trạm xe lửa, xung quanh ngồi rất nhiều người.
Có tiếng khóc của trẻ con, có tiếng cười đùa của đám nhóc, có tiếng thanh niên đang ba hoa khoác lác, có người lớn dựa vào ghế, mang chiếc mắt kính thật dày lật xem báo.
Khi đó đã là ban đêm, ánh đèn trong phòng chờ xe thật chói mắt, giọng nói phát thanh viên truyền đến từ loa phát thanh ấm áp như mùa xuân, Vệ Đằng vểnh tai lên nghe lượt xe của mình.
10 phút, nửa giờ, một giờ…
Còn chưa tới.
Hắn đến quá sớm, xe lửa lại trễ giờ.
Mở di động ra, nhìn thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ mang tên Tiêu Phàm, Vệ Đằng chỉ cảm thấy trước mắt như bị kim châm.
Gặp mặt hắn là ở trạm xe lửa, lúc vừa gặp nhau, mình mang theo một bao hành lý lớn, mà hắn là hai tay đút túi quần, một bộ dáng thật nhàn nhã.
Hắn giúp mình mang hành lý, giúp mình vác cái vali để lên trên kệ.
Nghĩ thầm, có lẽ hắn chẳng qua là người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm lại ấm áp, nếu không, sao lại giúp mình, sao lại kiên nhẫn ăn hết tô mì gói kia.
Cùng nhau bắt đầu chuyến hành trình, cuộc sống ba ngày làm bạn với nhau, tựa như một giấc mộng.
Trong mộng có cảnh sơn thủy Quế Lâm như thơ như họa, trong mộng có nụ cười hắn lơ đãng lộ ra, trong mộng có nhiệt độ nóng rực hắn lưu lại trên môi.
Sau khi tỉnh lại, quanh người đều lạnh thấu xương.
Tiêu Phàm, anh vẫn không hiểu được tôi sao, tôi có thể không để ý đến tâm cơ của anh, sự lừa dối của anh, bí mật của anh.
Chỉ là không thể khoan dung cho địa vị của tôi trong lòng anh, nghiêng đến một góc nho nhỏ.
“Đoàn xe đi theo hướng XX đã vào trạm, xin các hành khách kiểm tra vé lên xe…”
Vệ Đằng nhấc hành lý lên, xen lẫn trong đám người xa lạ, bước lên xe.
Bởi vì mua vé tạm thời, lại là chặng đường ngắn, ngồi ghế cứng trong toa hành khách, lọt vào tầm mắt là một cảnh hỗn loạn.
Đỡ hành lý lên, Vệ Đằng ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, có những đốm đèn đường lấp lóe thoáng qua từ bên ngoài cửa sổ, sau đó lại là bóng tối vô tận.
Di động sắp hết pin, Tiêu Phàm gọi điện không thông liền bắt đầu dùng tin nhắn oanh tạc.
Một đống lớn tại sao, thế nào rồi, em ở đâu vậy…
Vệ Đằng tùy tiện mở một tin nhắn để trả lời.
“Ở trong mắt anh, phải chăng là tôi rất ngu ngốc, rất tức cười? Biết rõ anh không thích, còn cả ngày đem mặt nóng đi dán mông lạnh của anh, rất đần độn phải không? Tôi cũng biết mình ngu, nhưng tôi thật sự thích anh, thật rất thích, cho nên tôi mới không để ý tất cả mà d