Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326394

Bình chọn: 8.5.00/10/639 lượt.

chia tay, Tiêu Phàm vẫn luôn ở cạnh Diệp Kính Văn.

Suốt hai năm, như hình với bóng.

Trên diễn đàn cũng có người đồn đãi Hắc Bạch song lang đoạn tụ, cũng không phải là không có căn cứ, tùy tiện cầm một tấm trong đống hình mập mờ kia ra ngoài cũng có thể viết một bài văn lớn.

Trong lòng ba người Diệp Lâm Tiêu đều rõ nhưng Vệ Đằng thì không rõ lắm.

Vệ Đằng cái gì cũng không biết, nếu như cậu ấy phát hiện, nhất định sẽ suy nghĩ lung tung, theo tính cách ruột thẳng của cậu ấy, nói không chừng sẽ tưởng rằng mình đang đùa bỡn cậu ấy…

Tiêu Phàm không thể xác định, chuyện này nên giải thích thế nào, lòng tự ái mạnh mẽ, sự kiêu ngạo được huấn luyện từ nhỏ khiến Tiêu Phàm cũng không thể mặt dày đi giải thích.

Giải thích mình từng yêu Lâm Vi, sau đó lại yêu Diệp Kính Văn.

Thật không có cách nào bóc ra vết thương của mình ngay trước mặt Vệ Đằng, thậm chí, để Vệ Đằng cảm thấy con người Tiêu Phàm này thật là kinh khủng, kinh khủng đến như thế a…

Luôn muốn giữ cho mình một phần tự tôn ở trước mặt Vệ Đằng, giữ lại phần ấn tượng tốt đẹp nhất.

Bởi vì yêu cậu ấy, nên muốn bản thân mình tốt đẹp trong lòng cậu ấy, chứ không phải để cậu ấy cho rằng bản thân đã yêu nhầm một tên hoa hoa công tử lạm tình.

Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm cũng rất mờ mịt.

Rốt cuộc nên làm gì đây? Trước giờ cũng chưa từng bối rối như vậy, ý nghĩ có thể sẽ đánh mất Vệ Đằng khiến cho một Tiêu Phàm luôn luôn bình tĩnh lại hoàn toàn rối loạn trận tuyến.

Sáng sớm hôm sau, Vệ Đằng hạ sốt, sau khi tỉnh táo lại, nhìn thấy Tiêu Phàm ngủ gục trên đầu giường, tóc rũ xuống che kín đôi mắt, không nhìn rõ nét mặt.

Vệ Đằng giơ tay sờ tóc hắn, Tiêu Phàm lập tức tỉnh dậy, ngẩng đầu cầm tay Vệ Đằng, tựa hồ như sợ hãi đánh mất thứ gì đó, nắm rất chặt: “Em tỉnh rồi? Anh đi chuẩn bị một chút thức ăn.”

Vệ Đằng ừm, liền đứng dậy đến phòng rửa tay.

Hai người cùng ngồi vào bàn ăn cơm, Vệ Đằng vẫn trầm mặc không nói, cuối cùng hùng hổ tiêu diệt một khối bánh mì xong mới ngẩng đầu nói: “Em muốn quay lại trường.”

Tiêu Phàm sửng sốt, “Tại sao?”

“Thật ra thì tối hôm qua em không sốt đến mức hồ đồ, ha ha, thừa dịp đang tỉnh táo hỏi lại anh lần nữa, anh và Diệp Kính Văn thật sự không có gì?”

“Anh xem hắn là bạn tốt, tin anh đi, Vệ Đằng, đừng dây dưa đề tài này nữa được không? Người cậu ta yêu là Lâm Vi, em cũng không phải không biết.” Tiêu Phàm đứng dậy định kéo tay Vệ Đằng, lại bị Vệ Đằng tránh đi.

“Anh tại sao lại không chịu nói rõ ra chứ? Trực tiếp một chút không được sao?” Vệ Đằng mỉm cười, dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên mắt đỏ lên: “Anh cảm thấy tôi rất ngu ngốc, rất dễ lừa gạt đúng không? Tiêu Phàm! Anh và Lâm Vi từng gặp mặt, tôi đã nhìn thấy, trong nhà ăn chỗ chúng ta từng cùng nhau uống rượu! Anh lừa gạt Diệp Kính Văn, rốt cuộc là vì cái gì? Vì tốt cho hắn, hay là anh có tư tâm? Tôi muốn hiểu rõ, trong lòng anh có nhiều nơi như vậy, để được nhiều người vậy sao?” Vệ Đằng dừng lại, mỉm cười chế giễu bản thân, “Lâm Vi 1 chỗ, Diệp Kính Văn 1 chỗ, Vệ Đằng tôi, có chen nổi không?”

Thân thể Tiêu Phàm tựa hồ đang run rẩy, bàn tay giơ ra cũng rút lại, “Em có ý gì?”

“Anh thông minh như vậy, không rõ ý của tôi?” Vệ Đằng đứng dậy, con ngươi đỏ bừng nhìn hắn chằm chằm, “Anh vẫn luôn lừa dối tôi! Tôi đều biết rồi, trước kia anh thích Lâm Vi, sau đó lại yêu Diệp Kính Văn, đến lúc bọn họ ra nước ngoài, lúc anh cô đơn trống trải, đúng lúc tôi tìm đến cửa, cho nên anh liền tiếp nhận tôi, đúng không?”

“Em nói bậy gì đó?”

“Anh chính là gặp người nào yêu người đó, không phải sao?”

Trong lòng Vệ Đằng đau đớn, lúc nói chuyện có chút không lựa lời, Tiêu Phàm lại chỉ lẳng lặng nhìn hắn chăm chú, không phản bác.

“Sớm nói ra, tôi cũng không cần lún sâu như vậy, trên người một hoa hoa công tử đại thiếu gia.” Vệ Đằng mỉm cười giả vờ như không có chuyện gì cả, “Tôi rút tay lại, anh đổi người khác để chơi đùa đi, đúng rồi, đoạn ghi âm Diệp Kính Văn gửi cho anh, tôi nghe rồi, thu rất tốt, đặc biệt rõ ràng, lưu trong ổ đĩa D ấy.”

“Tôi đi đây.” Vệ Đằng xoay người định đi, nhưng bị Tiêu Phàm kéo lại, đè sát vào tường, dùng cánh tay khống chế thân thể hắn.

Ánh mắt Tiêu Phàm phát đỏ, con ngươi co rút lại, toàn thân phát ra hơi thở lạnh băng đáng sợ, khiến Vệ Đằng không nhịn được run rẩy.

“Đem những lời em vừa mới nói, lặp lại lần nữa!”

Cơ thể bị ép chặt đến đau đớn, bả vai dường như sắp bị bóp nát, nhưng khí thế Vệ Đằng lại không chút thua kém: “Nói thì nói, TMD, anh là hoa hoa công tử, tôi nói sai sao? Anh yêu người này, lại yêu người kia, anh gặp người nào yêu người đó, tôi nói sai sao? Không phải à? Anh còn lừa dối tôi, thực sự cho rằng tôi ngu đến cái gì cũng không biết sao? Lão tử không có đần như anh nghĩ vậy, M* kiếp, xem như tôi bị mù, còn tưởng anh đối với Lâm Vi si tình bao nhiêu, còn bị sự si tình của anh làm cảm động một trận, phi, si tình? Ngo