Duck hunt
Tình Yêu Của Gió

Tình Yêu Của Gió

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326274

Bình chọn: 10.00/10/627 lượt.

r/>Trời sập tối. Và vẫn theo truyền thống, không có ánh đèn nào
được bật. Kris tựa người vào tay vịn, mắt khẽ nhắm lại, hi vọng cảm nhận được
chút hơi ấm năm xưa còn sót lại…

- Lần sau mặc cái đó đi

- Cái đó?

- Yukita

- Tại sao?

- Muốn thấy

- Tại sao?

- Vì..chắc sẽ rất..đẹp

- Thế bình thường em không đẹp sao? – Kris nghiêng đầu cười
cười hỏi

- Đẹp….nhất là lúc này

Vừa dứt lời Phong liền vòng tay kéo nó sát lại, đặt nhanh một
nụ hôn lên làn môi mềm. Mặt Kris trong phút chốc đỏ bừng, nó liếc hắn, rồi
nhanh chóng quay mặt đi tảng lờ, Phong bật cười, nụ cười ranh mãnh Kris vẫn
thích..nụ cười đẹp nhất……nụ cười..chỉ còn trong hồi ức

Kris cúi nhìn chiếc lồng đèn. Rồi nó lấy bút, bắt đầu viết

Đã 12h

Toàn bộ khu vực sông Obon sáng lên, cả ngàn người đứng chật
kín cả trên bờ và dưới sông, trên tay mỗi người là 1 chiếc lồng đèn đã được thắp
sáng. Tất cả đang đợi hiệu lệnh thả đèn

Trong khi Jun thích thú ngắm nghía chờ đợi, thì Kris lơ đễnh
nhìn quanh. Và…không gian như đóng băng lại, khi nó bắt gặp bóng người thân
quen

Người con trai đó đứng cách Kris khá xa, mái tóc lòa xòa che
khuất khuôn mặt nhìn nghiêng, nhưng vẫn có thể thấy được sống mũi cao và đôi
môi quyến rũ. Dáng người cao, từng đường nét đẹp như tượng tạc. Kris mở to mắt,
chăm chú nhìn, rồi như có linh cảm, người con trai kia cũng từ từ xoay mặt qua



Tiếng báo hiệu vang lên. Lập tức các lồng đèn đồng loạt được
thả lên trời, vì thế vô tình che khuất đi người con trai kia. Kris bàng hoàng,
vội vã lách qua đám người chen chúc để chạy đến chỗ anh ta

Nhưng

Người đó đã biến mất

Kris dáo dát tìm quanh

Xung quang người chật ních, toàn những khuôn mặt xa lạ

Nó thở dài, đôi mắt sâu thẳm

Thất vọng

*

*

Chợt

*

Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay Kris

- Em chạy đi đâu vậy? Không thả lồng đèn àh??

Kris không cần quay lại nhìn cũng biết đó là Jun, vì nó hoàn
toàn không cảm nhận được gì từ bàn tay xa lạ này. Kris rút tay ra, đi đến bên bờ
sông, thả chiếc lồng đèn rồi nhìn nó bay lên, bay mãi đến khi hòa vào muôn vàn
chiếc lồng đèn khác, đến khi ánh sáng nhỏ nhoi mất hút giữa bầu trời đêm

Jun nhìn Kris, vẫn là ánh mắt u buồn đó. Jun biết chắc hẳn
Kris từng có một mối tình sâu đậm, và nó đã để lại cho Kris một vết thương rất
sâu, Jun muốn làm người chữa lành vết thương đó, muốn làm người, một lần nữa,
mang lại nụ cười cho Kris

- Kí ức về người đã khuất bao giờ cũng rất đẹp

- ….

- …nhưng chúng ta không thể cứ mãi nhìn nó mà sống được..

- Kí ức là thứ duy nhất khiến tôi sống đến ngày hôm nay

- Nhưng con người phải biết nhìn vào tương lai, người đã chết
rồi không thể…

- Tôi không hỏi ý kiến của anh, cuộc sống của tôi,
hoàn-toàn-không-liên-quan đến anh

Kris nói đều đều, không một lần liếc nhìn lấy Jun, rồi quay
người bước đi. Jun đứng sững, nhưng rồi cậu chợt mỉm cười

- Không-liên-quan sao? Đứng sớm kết luận như vậy, em sẽ
nhanh chóng thuộc về anh thôi

Kris bước nhanh hơn, gần như là chạy khỏi đó. Dáng người lúc
nãy có thực sự là Phong, hay chỉ là ảo ảnh do nó tự vẽ ra. Kris không biết,
cũng không muốn biết, bây giờ nó chỉ muốn đi thật nhanh ra khỏi nơi đó, nơi đã
từng lưu lại hình bóng của Phong.

Những tưởng sau 4 năm, Kris đã sẵn sàng để đối diện với sự
thật, nhưng nó đã lầm, khi nhớ lại những kỉ niệm ấy, lòng Kris vẫn quặn đau..

Phong !

Anh..có khỏe không?

Em trở về để thực hiện lời hứa của mình đây. Nhưng..Phong,
em không còn thấy sao nữa, bầu trời giờ đây chỉ toàn một màu đen thăm thẳm, hoặc
có lẽ đó chỉ là “bầu-trời-của-em”, vì ngôi sao sáng nhất của em, đã bị chính
tay em dập tắt rồi.

Phải làm sao đây..

Em không thể tìm được anh nữa

Nhưng em vẫn sẽ không từ bỏ hi vọng

Dù cho

Niềm hi vọng đó khiến tim em đau đớn

*

*

Em

Rất nhớ anh..,Phong…

……..

Tiểu Phong

Hàn Quốc

Suốt tuần đó hầu như không dạy gì nhiều, giáo sư chỉ hướng dẫn
các sinh viên làm bài tiểu luận, nên phần lớn thời gian là tự học, vì thế các
cuộc tán dốc mặc nhiên “hoành hành”

- Này nghe nói tuần sau có buổi giao lưu

- Àh, buổi giao lưu thường niên giữa các trường phải không?

- Ừ, không biết năm nay trường mình giao lưu với trường nào?

- Mà này, giao lưu là làm gì vậy??

- Trời cậu vào đây học mà chẳng tìm hiểu trường gì cả. Đó là
ngày 2 trường bất kì trong thành phố sẽ cho sinh viên của mình sang giao lưu kết
bạn với nhau, để thắt chặt tình đoàn kết với mở rộng quan hệ đó mà. Thường
trong ngày giao lưu đó 2 trường sẽ cùng nhau tổ chức những cuộc thi thố tài
năng v.vv. Và kết thúc bằng 1 buổi vũ hội

- Chà, nghe thú vị quá

- Đương nhiên rồi, đây c