
chuyến 9h…
- Em có biết chúng ta đi thực tế ở đâu không??
Im lặng. Jun chống cằm nói
- Nhật Bản
Những ngón tay thon dài đang nhịp nhịp trên bàn chợt khựng lại
Đôi mắt cụp xuống
Tim khẽ nhói
Nhật Bản
Giáo sư nhìn vào đồng hồ
- Các em có 24 tiếng đi thực tế, và nộp bài tiểu luận cho
tôi nội trong tuần này, đây sẽ là bài thi giữa kì của các em, vì thế hãy làm thật
nghiêm túc và hoàn thành cho tốt. Goodluck
Các sinh viên bắt đầu tản ra và phần lớn họ đi theo từng
nhóm với nhau. Kris nhìn xung quanh, khung cảnh thật thân quen, và cũng thật
trùng hợp khi đây cũng là ngày cuối cùng của lễ hội Obon.
- Kris, em muốn đi đâu trước. Bảo tàng? Khu di tích?
Jun vừa nhún nhảy đi cạnh Kris vừa hỏi. Cậu đã bỏ tất cả những
show diễn để có được nhiều thời gian bên cạnh nó hơn. Đã gần 1 tuần rồi, nhưng
đáp lại sự nhiệt tình “thái quá” của Jun luôn là những cái im lặng đầy thờ ơ
Kris cứ đi, chân bước đều đều qua từng con phố. Và rồi bước
chân nó dừng lại
Speed Race
Kris vô thức bước vào
Một loạt những chiếc mô-tô sáng bóng xếp thành dãy dài. Sắp
diễn ra một cuộc đua.
Kris ánh mắt lạnh căm, đi đến chỗ một tên to con, nói gì đó
rồi sau đó cầm nón bước đến bên một con xe đen bóng
- Này em điên rồi àh, đang làm gì vậy????
Jun chạy lại sốt sắng hỏi
- Đua
Kris bỏ lại câu trả lời trước khi tiếng súng báo hiệu bắt đầu
vang lên. Tất cả con xe gào rú lên 1 lượt rồi đồng loạt phóng đi
Đến ngã rẽ đầu tiên, Kris không còn nằm trong top cuối nữa
Ngã rẽ thứ hai, nó đã bám kịp người thứ nhất. Kris để ý thấy
người này luôn tăng tốc ở mỗi ngã rẽ. Nó nghi hoặc, nhanh như cắt rồ hết ga,
nhưng chiếc xe kia đi quá nhanh
Đến ngã rẽ thứ ba, chiếc xe đó vẫn tiếp tục tăng tốc, nhưng
tên đó dường như mất lái, chiếc xe đổ kềnh xuống, chà xát xuống lòng đường. Có
vẻ người kia vẫn chưa tới số khi không bị rơi xuống hẻm núi. Gã tháo nón bảo hiểm
ra, lấy chân đạp mạnh chiếc xe đáng thương, miệng không ngừng chữi rủa
Kris chạy vượt qua. Đôi mắt thoáng thất vọng. Thì ra chỉ là
một gã học đòi
Đã thấy vạch đích rồi, nhưng nó đột nhiên rẽ, nhanh chóng biến
mất khỏi đường đua
Kris dừng xe trước một ngôi đền. Đây là ngôi đền rất linh
thiêng của Nhật, vào lễ hội Obon, người ta hay đến đây để mua lồng đèn. vào lúc
12h, họ sẽ viết những điều ước, những mong mỏi, những lời chúc, lời nhắn nhủ gữi
đến người đã khuất. Những lồng đèn này chỉ bán vào ngày cuối của lễ hội, tuy
làm với số lượng rất lớn nhưng năm nào cũng bán sạch hết, vì thế ai ai cũng
tranh nhau mua.
Khó khăn lắm Kris mới len lỏi vào được. Và nó cầm lấy một
chiếc lồng đèn, vừa lúc đó, cũng có 1 bàn tay khác chạm vào chiếc lồng đèn
- Tôi thấy nó trước
Không phải ai xa lạ, đó chính là cô nàng Anni đỏng đảnh chảnh
chọe. Hoàn toàn chẳng có ý định mua lồng đèn, ả chỉ muốn giành với Kris, vì
đây…….là chiếc lồng đèn cuối cùng
Đương nhiên Kris không phải loại dễ bắt nạt, càng không phải
tuýt người nhường nhịn. Đối với những chuyện nhảm nhí xung quanh Annin nó chẳng
quan tâm, nhưng lần này, đối với Kris, chuyện này không-hề-nhảm-nhí
- Buông
Kris nhìn Anni, nói gỏn lọn. Ả có chút run, nhưng bây giờ mà
bỏ ra thì nhục lắm vì hầu hết những người trong đền đang nhìn tụi nó
Tình hình có vẻ khá căng vì không ai nhường ai , một vị sư
chậm rãi tiến lại
- 2 vị nữ thí chủ, xin đừng vì chuyện nhỏ mà xé ra to
Anni vẫn hậm hực nhìn Kris, dáng vẻ lì lợm, nó không nhìn cô
ta mà lơ đễnh nhìn đâu đó, rồi nó buông tay ra. Trước khi đi lướt qua Anni,
Kris nói khẽ đủ để cô ta nghe
- Tôi sẽ đòi nợ
Buổi chiều
Kris phóng xe ra bờ sông Obon. Mặt nước lay động gợn gió. 4
năm trước, chính tại nơi này, Kris đã có một first kiss đầy lãng mạn với người
con trai mà nó yêu thương nhất. Và bây giờ, nó lại đứng đây, nhưng, thật cô đơn
và lạnh lẽo, vì người con trai ấy, đã không còn..
- Ten ten
Nó hơi giật mình. Một chiếc lồng đèn trắng hiện trước mặt,
nó quay sang nhìn Jun
- Bất ngờ lắm phải không? Khó kiếm lắm đấy
Kris nhìn mặt Jun lấm tấm mồ hôi giữa trời lạnh như vậy, thường
người con gái sẽ thấy rất cảm động, nhưng với nó thì….hoàn toàn không
- Cám ơn
Kris buông gỏn lọn một câu, cầm lấy chiếc lồng đèn mân mê.
Dù vậy nhưng Jun cũng đã cảm thấy rất vui. Cậu chẳng biết tại sao lại có thể vì
1 người con gái làm nhiều việc đến vậy. Vì nó đẹp chăng? Hoàn toàn có thể, vì
ngay từ đầu Jun đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp hoàn mĩ đó. Nhưng khi tiếp xúc dần với
Kris, Jun bắt đầu nhìn nó từ 1 khía cạnh khác. Cậu đã bị ám ảnh, không phải
khuôn mặt thiên thần, mà là đôi mắt u buồn và dáng vẻ cô đơn của Kris. Mỗi khi
nhìn thấy nó như vậy, cậu chợt cảm thấy đau lòng và mong muốn ôm lấy bảo vệ nó
trở nên thật mãnh liệt, ngày càng mãnh liệt…