
i nhẹ chiếu xuyên mái tóc đen mềm, tai đeo headphone,
đôi mắt lim dim, trông hắn vô cùng hoàn mĩ, như những vị thần trên đỉnh
Olympo
Người con gái trước mặt, không biết đến từ lúc nào, cứ ngẩn
người ra ngắm. Đến khi đôi mắt lạnh lùng kia khẽ mở, cô ta mới như bừng
tỉnh
- Xin chào, em là Vương Bội, vừa du học Anh trở về. Em rất thích anh, làm bạn nhé?
Vương Bội nói vô cùng thoải mái kèm theo nụ cười quyến rũ, đúng chất du học
sinh. Theo cô ta được biết thì chưa ai từng dám đứng trước mặt Phong nói chuyện như vậy – ngoài đàn chị Phương Khả Vy đã bị cự tuyệt – như vậy
ít nhiều Phong cũng sẽ thấy ấn tượng với cô
Nhưng tuyệt nhiên không có biểu hiện gì, đôi mắt hắn lại nhắm khẽ, chăm chú nghe nhạc
Điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của Vương Bội : “Anh càng như vậy thì
em càng thích. Bất cứ thứ gì Vương Bội này đã thích thì sẽ giành cho
bằng được”. Cô nghĩ hôm nay đến đây thôi, không ai có thể giành được
Phong khỏi cô, nên cứ “đánh từ từ”
Vương Bội mỉm cười rồi quay người
đi xuống. Lúc xuống cầu thang thì bắt gặp 1 người con gái khác đi ngược
lên: “Là con nhỏ ngồi dưới mình?”
Kris bước lên sân thượng. Gió cuối
thu thổi từng đợt lạnh lẽo. Phong vẫn đứng dựa vào lan can, không mặc áo khoác, dáng vẻ thản nhiên lạnh lùng, gió khẽ thổi tung mái tóc bồng
bềnh và chiếc áo sơ mi. Kris bước đến, nhẹ nhàng ôm Phong từ phía sau,
áp mặt lên tấm lưng rộng.
Nó không muốn thấy hắn cô độc như thế
1 nụ cười thoáng qua, nhưng nhanh chóng thay vào đó là cái nhìu mày. Phong gở tay Kris xuống, quay lại nhìn, tay vẫn nắm tay nó
- Sao không đeo găng tay?
- Anh có thấy cô gái nào đi ôm từ đằng sau mà đeo găng tay không, mất cả hình ảnh lãng mạn
Kris vừa nói vừa lắc đầu. Phong cười khẩy, rồi chà xát tay nó vào nhau, đưa
lên miệng hà hơi ấm vào. Nó nhìn hắn, có chút không hài lòng, nhanh như
cắt choàng cả 2 tay lên cổ hắn, ôm Phong sát vào người
- Ấm rồi
Kris mỉm cười nói. Phong thoáng bất ngờ, rồi cũng ôm siết nó vào người, đôi
mắt trở nên ấm áp, nhưng ẩn sâu trong đó có chút gì đó khó dò. Kris ôm
chặt lấy Phong hơn, đôi mắt cũng nhìn xa xăm.
Đã nghe trong trường có rất nhiều lời đồn về mối quan hệ giữa Dương Thiên Phong và Hàn Tiểu
Phong, nhưng Vương Bội vẫn không tin. Bây giờ được chứng kiến tận mắt,
cô ta gần như điên tiết lên. Chiếu tia nhìn giận dữ vào Kris, bỏ lại nụ
cười tà ác, Vương Bội quay người đi…
- Cha, con muốn mượn vài người
Vương Bội ngồi đối diện với cha mình, lạnh lùng nói.
- Để làm gì?
- Giúp cha rửa hận
Vương Nhân nhìn cô con gái cưng, chờ đợi
- Lần trước ở khách sạn Homi chúng ta chẳng phải đã có được khuôn mặt
thật của “cô phóng viên Hàm Y” rồi hay sao . Con đã tìm thấy cô ta rồi
Lần đó, khi Phong và Kris cởi bỏ mặt nạ ở ngõ sau khách sạn, khuôn mặt đã
lọt vào camera mới lắp phía sau. Phong quay lưng về phía camera nên
không nhìn thấy mặt, nhưng Kris thì có. Lão Vương Nhân đã cho người truy tìm khắp nơi nhưng kết quả vẫn là số không. Bây giờ nghe con gái cưng
nói thế, lão không giấu được vẻ vui sướng
- Làm tốt lắm con gái của ta. Con cần bao nhiêu người
- Cô ta không phải hạng tầm thường gì, cho con 50 người giỏi nhất, và con muốn tự tay xử lý cô ta
- Không vấn đề. Có vẻ con có thù riêng với cô ta
- Phải, cô ta động vào một thứ của con (hoang tưởng)
- Được, tùy con xử lý
Rồi lão Vương Nhân phá ra cười hài lòng, Vương Bội cũng nhếch mép cười. Đúng là cha nào con nấy
Sân sau
Vương Bội hẹn Kris ra nói chuyện. Nó đương nhiên biết “cuộc nói chuyện” sẽ đi đến đâu, nhưng nó muốn khai thác thêm thông tin từ cô ta nên đồng ý đi
- Hẳn mày biết tao muốn nói gì, khôn hồn thì tránh xa anh Phong ra
Vương Bội nghênh mặt lên, giọng xấc xược nói. Đáp lại cô ta chỉ có cái cười
khẩy đầy khinh khỉnh của Kris.Vương Bội càng điên hơn, ả mỉm cười, dù
sao ả cũng không định chỉ nói xuông với nó, ả muốn may miệng nó lại.
Kris thấy cô ta cứ đứng đó nhìn trân trối. Chán. Nó quay người bỏ đi, chẳng
cần khai thác gì từ ả nữa. Không ngờ Vương Bội từ sau nhanh chóng lao
đến, nắm tóc nó. Kris đương nhiên dư sức đỡ, nhẹ nhàng nghiêng người né
khiến cô ta mất đà ngã, cắm thẳng mặt xuống đất, không ngóc dậy nổi.
Kris ban cho ả cái nhìn thương hại rồi quay người bước tiếp..
Nhưng
Vương Bội đột nhiên bật dậy, ấn miếng vải tẩm thuốc mê vào miệng Kris.
Nó không kịp phản ứng lại. Mọi thứ mờ dần. Cơ thể trở nên nặng trịch.
Kris ngã phịch xuống. Mê man.
- Kris bị bắt cóc rồi
Cửa phòng
11K1 bị đẩy ra, Lin khuôn mặt đầy mồ hôi, hốt hoảng nói. Khang ngay lập
tức bật dậy. Phong gỡ tai nghe xuống, bước ra khỏi lớp. Khang cũng nhanh chóng kéo Lin đi theo
- Đầu đuôi?
Vừa đi Phong vừa lạnh lùng hỏi
- Lúc nãy Kris nói Vương Bội hẹn ra nói chuyện, nếu sau 1 tiếng chưa thấy nó quay lại thì chạy đến báo cho anh