
nắm lấy tay Kris đi ra
cửa, bỏ lại phía sau bao nhiêu là khuôn mặt với những cảm xúc hỗn độn. Trừ Lin,
nhỏ vẫn thản nhiên cúi đầu đọc tạp chí (mấy đứa này làm bạn đúng là hợp)
Ngoài sân
Bệnh viện này là bệnh viện tốt nhất Hàn Quốc, với đội ngũ
bác sĩ giỏi, phòng bệnh đạt tiêu chuẩn (cái này phải xem lại) và khuôn viên rộng
lớn xinh đẹp
Phong và Kris ngồi dưới 1 tán cây cạnh bờ hồ. Hôm nay trời rất
đẹp, nhưng chẳng có mấy người đi dạo vì trời cuối thu khá lạnh. Kris dựa vào gốc
cây, duỗi chân ra, Phong nằm xuống gối đầu lên đùi nó. Được một lúc
- Anh chưa từng hỏi mối quan hệ giữa em và X
- Vì em cũng chưa từng hỏi anh
- Vậy nếu em hỏi?
Phong hơi ngừng lại, khẽ nhắm mắt rồi đáp
- Anh mất hết người thân. Tuổi thơ của anh bị hủy hoại. 11
năm qua anh sống trong hận thù. Tất cả đều vì X
Phong nói đều đều, mặt không chút cảm xúc. Kris tự hỏi có phải
cũng vì X mà hắn trở nên vô cảm như thế.
Rồi nó nhớ lại lần đầu tiên khi gặp Phong, không phải ở cổng
trường, cũng không phải ở thành phố Leno, mà là 4 năm trước , trên phố Street…
Lúc đó Kris được sư phụ dẫn đến nhà một người bạn, sư phụ bảo
nó đứng đợi bên ngoài. 11h30 tối, con đường vắng hoe. Kris ngồi đợi ở bậc tam cấp.
Bỗng nghe từ xa tiếng hú hét, nó ngoái theo nhìn. Là một đám đánh nhau. Không
biết lúc đó tại sao nó lại thấy có hứng thú, bước gần đến đám người đó…
Là một cuộc đánh hội đồng. Cả đám côn đồ vây chật kín một
người con trai ở giữa. Không nói nhiều, chúng xông vào choảng luôn. Chàng trai
với duy nhất một chiếc gậy trên tay đánh những cú đẹp mắt và cực kì hiểm, rõ
ràng lũ kia không phải đối thủ của cậu ta….
Tàn cuộc
Khắp người Phong đầy vết thương. Vứt cây gậy xuống, đang định
quay lưng đi thì hắn chợt khựng lại, xoay người sang, nhìn thẳng vào Kris. Bắt
gặp ánh nhìn của Phong, nó hơi bất ngờ. Đôi mắt sắc lạnh của hắn cứ xoáy vào
nó, tối đen và đầy chết chóc. Rồi nhanh như cắt, Phong rút súng ra, nhằm hướng
Kris mà bắn
<đoàng>
Viên đạn sượt qua tóc Kris, cắm thẳng vào cổ tên đằng sau
đang định bắt nó. Khi Kris quay lại nhìn thì Phong đã đi mất…
Lúc trở về thì sư phụ đã đứng trước cửa đợi, nó nghĩ ngợi một
lát rồi nói vô cùng nghiêm túc
- Sư phụ, con muốn có người bảo vệ. Con muốn người ấy bảo vệ
con !
Đó là lần đầu tiên trong đời Kris muốn được che chở bảo vệ,
không phải chính tay đi đánh giết ai nữa
Rồi 1 năm sau, gặp lại người đó ở Leno, thực ra lúc đó Kris
rất sợ hãi, dù gì nó vẫn là một đứa con gái 13 tuổi. Con đường vắng tanh không
có lấy một bóng người. Nó đã quá mệt mà lũ người kia còn quá sung sức. Dù không
trông mong chờ đợi vào bất cứ sự giúp đỡ của ai, nhưng trong lòng nó vẫn dấy
lên chút tuyệt vọng.
Rồi Kris gặp lại Phong. Vẫn dáng người cao ngạo đó, ánh mắt
sắc lạnh đó, bất giác nó cảm thấy thật quen thuộc và .. an toàn. Nỗi sợ trong
lòng phút chốc đã lặng đi…
Có những người sinh ra vốn dành cho nhau
Và có lẽ từ lúc ấy, số phận đã gắng kết 2 con người xa lạ
kia với nhau. Không cần những lời nói mật ngọt, những cử chỉ yêu thương, không
cần thời gian gắn bó. Chỉ cần qua một ánh nhìn, bất chợt làm nảy sinh một cảm
giác khác lạ, thì lúc đó, tình cảm cũng dần bắt đầu, có thể nói là yêu từ cái
nhìn đầu tiên…
Kris cúi xuống nhìn Phong, đôi mắt hắn vẫn khép lại. Kris vuốt
nhẹ mái tóc lòa xòa kia. Phong vẫn mang dáng vẻ ngang tàng lạnh lùng cố hữu
ngày nào, nhưng ánh mắt nhìn nó đã ấm áp, dịu dàng hơn, và một điều chưa bao giờ
thay đổi, đó là luôn khiến cho nó có cảm giác an toàn. Dù ở Tokyo, trên vách
núi, khu tắm nước nóng hay ở khu nhà cũ kia, Phong đều bảo vệ Kris, mặc cho
chính mình luôn bị thương.
Bất chợt, Kris cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên môi
Phong. Lúc ngước lại lên, thấy Phong đang mở mắt nhìn mỉnh đầy khó hiểu
- Đây là thuốc, để vết thương mau lành
Kris mặt hơi đỏ, bối rối giải thích
- Vậy có phải ngày nào cũng được uống không?
Phong cười. nghiêng đầu nheo mắt hỏi
- Nằm mơ đi
………
“Sư phụ àh, con không muốn được bảo vệ nữa. Con muốn bảo vệ
người ấy. Con không muốn vì con mà người ấy phải chịu thêm bất kì vết thương
nào”
Chỉ sau 5 ngày, Phong đã xuất viện, không cần đến 1 tuần. Đúng là sức phục hồi như dã thú.
Trở lại trường học
- Anh Thiên Phong quay về rồi !!
- Ảnh đi du lịch 5 ngày mà tao như chết đi 5 ngày ấy
- Nhưng mày ơi, sao giờ nhìn lại, thấy ảnh…còn hút hơn trước thế kia
Tiếng các nữ sinh lao xao la hét, E.K lại sôi nổi hẳn lên. Đừng bất ngờ về
chuyện đi du lịch, là Khang đã phao tin để ém việc Phong nhập viện
Phong và Khang bước vào lớp. 11K1 lại có dịp xôn xao ồn ào. Khang vui vẻ cười đáp lại như mọi khi, còn Phong thì nhét headphone vào tai, thờ ơ nhìn
ra cửa sổ
Giờ ăn trưa
Phong tựa người vào lan can. Vài tan nắng
cuối thu hiếm ho